Nàng Dâu Rắn
Tác Giả : Nguyễn Xuân
Chương 27
Ở trên cao có hai bóng người to lớn đạp trên mây đen cuồn cuộn hiện ra, trong tay mỗi người đều cầm một lá cờ màu đen là chiêu hồn Phiên và một chiếc lệnh và là chiêu hồn Lệnh. Hai người này chính là câu hồn sứ giả dưới tay của một trong mười hai vị phán quan của Âm Phủ.
Một câu hồn sứ giả cẩm trong tay lá cờ cúi đầu nhìn xuống bên dưới mà quát to, âm thanh vang dội đùng đùng như sấm.
” Là kẻ nào đang tụ tập đàn đống ở đây mà đánh nhau… Các ngươi thật muốn qua mắt thánh mà làm bậy hay sao…? ”
Câu hồn sứ giả cầm lệnh bài cũng quát.
” Nơi này là cấm khu… Đám quỷ hồn các ngươi lại dám tụ tập ở đây đúng là muốn chết… Bắt hết cho ta, bắt mang về tẩm quất cho chúng một trận… ”
Nói rồi cầm lệnh bài ném ra giữa không trung, lệnh bài loé sáng chiếu ra vô số tia hắc quang, một lực hút vô hình mạnh mẽ như muốn đem cả hồn phách trong cơ thể người sống kéo ra bên ngoài, làm cho đám quỷ hồn sợ đến mặt mũi xám xịt gào thét không ngừng.
Nữ quỷ sáu tay thấy quan âm đã mò đến, ả thầm nghĩ không biết là cái tên chết bầm nào chơi mà báo quan như vậy. Vì sợ thế lực của âm phủ biết ả phân thân quỷ hồn xuống dương gian cho nên để tránh bị phát hiện, ả đành cắn răng xoay người tóm lấy con cương thi và chúa quỷ, vụt một cái đã biến mất trong bóng tối.
Bên phía Tử Linh cũng không chậm, mặc dù cô dư sức đánh úp những sứ giả này, nhưng nếu làm như vậy thì cũng sẽ kinh động đến cao tầng của âm giới vây quét, được chẳng bù mất. Cho nên cô vội mang thi thể của Thái đưa cho đám người Hương Linh, nhờ họ bảo hộ mang cả Thái và Thiệu trở về khu biệt thự. Xong cả cô và yêu hồn trong người thằng Vượng cùng tan biến.
Đám quỷ hồn dưới sự câu dẫn của chiêu hồn lệnh thì không có một con nào chạy thoát, âm khí bủa vây bên trong ngôi này cũng từ từ tiêu tán trở nên tường hoà, không khí trong lành trở lại. Đám người ai nấy cũng mệt mỏi, mồ hôi nhễ nhại kéo nhau mang theo thi thể của Thái và Thiệu đang bất tỉnh đi ra khỏi cổng trường. Ông bảo vệ già ở bên trong nhà bảo vệ đang ngủ gà ngủ gật cũng giật mình tỉnh dậy, ông ta gãi gãi đầu rùng mình một cái đưa tay quệt mồ hôi trên trán mà nói thầm.
” Đúng là một giấc mơ đáng sợ, thật nhiều ma… Cũng may chỉ là mơ… ”
Thời gian trôi qua, ở nhà của Thái, hai vợ chồng ông Đỏ bà Hường vốn đã vào phòng tính đi ngủ, nhưng mà chẳng hiểu sao trong lòng bà Hường cứ có cảm giác lo lắng bất an, một phần là vì lo cho thằng con trai ra ngoài không biết làm gì đến giờ vẫn chưa về, một bên thì lại lo cho Tử Linh, không biết con bé có làm sao không mà từ sớm đến giờ cứ nhốt mình trong phòng im thin thít.
Bà lo lắng đi qua đi lại một hồi, cuối cùng bà quyết định mở cửa phòng đi xuống bếp kêu người làm cho bà một ly nước cam để mang lên cho Tử Linh. Bưng ly nước cam đi đến trước cửa phòng, bà đưa tay gõ gõ lên cửa mấy cái rồi gọi.
” Tử Linh… Tử Linh ơi, con đã ngủ chưa… Bác làm ly nước cam cho con đây, con ra lấy mà uống cho khoẻ rồi hẳn ngủ… ”
Bên trong vẫn im lặng không có tiếng trả lời. Bà lại gõ cửa và gọi thêm mấy lần mà bên trong vẫn im lìm, đưa tay vặn ổ khoá thì phát hiện cửa đã bị khoá từ bên trong. Bà Hường càng thêm sốt ruột, sợ là Tử Linh đã xảy ra chuyện cho nên bà luống cuống đặt ly nước cam sang một bên, vội vàng chạy lại cái hộp tủ nhỏ kéo ra, lấy ra một chùm chìa khoá rồi chạy lại mở cửa.
Loay hoay trật trái trật phải một lúc thì cuối cùng cũng cạch một tiếng, ở khoá được mở. Trong khoảnh khắc ấy trong lòng bà Hường rất hồi hộp, cầu mong là cô con dâu định mệnh này đừng có xảy ra chuyện gì. Thế nhưng khi khe cửa vừa hé ra vừa đủ để nhìn thấy cảnh vật bên trong, cả bước chân và cánh tay bà Hường chợt khựng lại, con mắt trợn tròn vừa kinh dị vừa kinh hãi khi thấy cảnh tượng bên trong.
Ở trong mắt bà lúc này là cảnh tượng trong phòng tối om om, nhưng ở giữa phòng như đang có vật gì đó to lớn đang ngọ nguậy lúc nhúc thu nhỏ lại, đến khi thứ kia thu nhỏ lại bằng cở một người lớn thì bà kinh hãi phát hiện Tử Linh từ dưới nền nhổm người đứng lên, thế nhưng nửa thân dưới của cô lúc này không phải là đôi chân, mà là một cái đuôi rắn đang từ từ thu ngắn lại biến thành đôi chân. Ngay giây phút này bà như á khẩu không dám cả thở mạnh, trái tim trong lồng ngực đập lên liên hồi, bà run run thật khẽ khép lại cánh cửa, cả người như thoát lực phải dựa vào vách tường mới có thể chầm chậm đi về phòng, ly nước cam vẫn để lại đó bên cạnh cửa phòng của Tử Linh.
Phải mất một hồi sau bà Hường mới về được đến phòng mình, gương mặt bà lúc này đã tái dại đi, trắng bệch không còn chút máu. Bà thật sự không dám tin cô gái mà mình chọn làm con dâu là cái thứ đáng sợ như vậy, là một con rắn tinh…
Ông Đỏ vẫn còn nằm dưới ánh đèn đọc báo khuya, thấy vợ đi vào với ánh mắt vô hồn, khuôn mặt tái nhợt thì gấp tờ báo bỏ qua một bên, ông lo lắng hỏi.
” Ủa chứ bà có chuyện gì mà mặt mũi trắng như sáp thế kia… Bà nói là đi xem con bé Tử Linh kia mà, bộ nó xảy ra chuyện gì rồi hay sao..? ”
Bà Hường vẫn chưa hết bàn hoàng, ánh mắt vẫn đờ đẫn, tay run run ôm lấy tay chồng mà nói trong vô thức.
” Rắn, ông ơi rắn, rắn tinh to lắm… Nó nó biến thành người ông ơi… Con bé Tử Linh, nó nó… ”
” Nó làm sao…? Ơ kìa…. Bà bà làm sao vậy…? ” thế nhưng còn chưa đợi ông hỏi xong thì bà Hường như đã vượt quá sức chịu đựng mà ngất lịm đi.
Ông Đỏ cuốn quá vội bế thốc vợ đặt lên giường rồi chạy ra kêu người làm chuẩn bị xe để chở bà đi bệnh viện. Tử Linh và Thủy Tiên nghe tiếng động thì cũng chạy qua, nhìn thấy mẹ bị ngất thì mới lo lắng hỏi.
” Trời ơi, mẹ bị làm sao vậy ba…? ” Vừa nói cô vừa sai người lấy dầu gió để cho cô sức dầu rồi nắn bóp toàn thân cho mẹ.
Còn Tử Linh thì cũng lo lắng, cô lúc này cũng trở lại thành bộ dáng ngây ngô ngờ nghệch, cái gì cũng không biết, chỉ biết đứng nhìn mà không làm gì được.
” Ba cũng không biết xảy ra chuyện gì nữa… Tự dưng bà ấy lo lắng cho nên muốn qua coi con bé Tử Linh thế nào… Vậy mà không hiểu sao khi về lại lăn ra ngất xỉu luôn… ”
Ông đỏ lắc đầu trả lời.
Được con gái sơ cứu một lúc, lát sau bà Hường từ từ mở mắt tỉnh lại, trước mắt bà là chồng và con gái đang lo lắng, khi nhìn thấy Tử Linh đang đứng ở đằng sau thì bà tỏ ra hoảng hốt, tay run rẩy bấu vào tay con gái, miệng ú ớ không phát ra thành lời, chỉ biết là biểu hiện của bà đang rất sợ hãi.
Tử Linh tiến lên muốn hỏi thăm bà một tiếng, đúng lúc này ở dưới nhà có tiếng chuông cửa từ ngoài cổng vang lên. Ông Đỏ nghĩ chắc là Thái đi chơi về nên nói vọng ra cho người làm ra mở cửa.
” Bà năm ra mở cửa cho thằng Thái đi bà năm ơi… ”
Ở ngoài có tiếng đáp ” Dạ ” một tiếng, rồi tiếng mở cửa lạch cạch, sau đó là tiếng xe ô tô chạy vội vào sân nhà.
Tiếng bước chân bà giúp việc lại vội vã chạy lạch bạch lên cầu thang, miệng bà gào lên hốt hoảng.
” Ông chủ… Bà chủ ơi… Cậu chủ, cậu chủ xảy ra chuyện rồi… ”
” Hả? Bà nói cái gì vậy..? ” Ông Đỏ vội đứng bật dậy hỏi.
Bà Hường đang nằm ú ớ nghe vậy thì cũng ngồi dậy hỏi với giọng thất thanh.
” Thằng Thái… Nó xảy ra chuyện gì… Con tui xảy ra chuyện gì rồi..? ”
Bà năm giúp việc ú ớ lắp bắp trả lời.
” Dạ dạ cậu chủ, cậu chủ chết rồi… Người ta mang xác của cậu về để ở dưới nhà ấy ông bà… ”
” Cái gì..? ” Một nhà ba người nghe mà như sét đánh ngang tai, ông Đỏ bỏ lại vợ con chạy một mạch xuống dưới nhà. Thủy Tiên cũng dìu mẹ đi loạng choạng ra khỏi phòng, Tử Linh muốn đến giúp đỡ lấy một bên của bà Hường để dìu bà đi, thế nhưng lại bị bà lạnh lùng hất tay ra.
Xuống đến dưới nhà, đầu tiên đập vào mặt ông Đỏ là bà người Huỳnh Văn Hương Linh và lão Tất Phong, cùng với đám bạn của Thái đang đứng vây quanh hai người đang nằm im lìm ở dưới nền nhà lạnh lẽo.
Thấy chủ nhà đã đến, Huỳnh Văn liền đứng ra nói trước vài lời.
” Chào ông, chúng tui là thám tử được người ta nhờ mang hai câu nhà về… Mong ông giữ bình tĩnh… ”
Ông Đỏ gật đầu, cũng không có lên tiếng, ông gạt đám người qua một bên, đến khi tận mắt nhìn thấy con mình toàn thân dính đầy máu nằm đó, mà đau đớn hơn là có đến hai người. Toàn thân ông như chết lặng ngã quỵ xuống mà gào lên.
” Ôi trời ơi con ơi… Thái ơi… Thiệu ơi… Các con làm sao thế này… ”
Bà Hường được con gái vừa dìu xuống khỏi cầu thang, nghe chồng gào lên có cả tên Thiệu thì đứng hình ngơ ngẩn mất mấy giây, sau đó không biết bà lấy sực lực ở đâu ra mà vùng vẫy hất tay con gái ra chạy đến. Thân thể hai đứa con nằm yên bất động dưới nền nhà, làm tim bà đau đớn không sao tả xiết.
Một đứa con thì tự tay ông bà vất vả nuôi khôn lớn nay bỏ ông bà đi đã đành, đứa còn lại thì từ nhỏ đã khó nuôi nên không thể ở với cha mẹ, bất đắc dĩ ông bà phải để nó đi lang bạc cùng lão sư phụ lớn lên trong khói bụi sương gió của cuộc đời. Nó vẫn chưa một ngày nào biết đến tình thương của cha mẹ, chưa từng cảm nhận được hơi ấm của gia đình cơ mà, tại sao ông trời lại bất công như vậy, sự đau đớn này ai có thể thấu đây… Kêu gào thảm thiết một hồi bà Hường vì không chịu nổi cú sốc mà lại lăn ra ngất xỉu.
Riêng Thủy Tiên thì vẫn đứng ngơ ngác nhìn hai người thanh niên có gương mặt giống hệt nhau, trong lòng cô cực kỳ hoang mang, bởi vì từ nhỏ tới lớn ngoài người Anh tên Thái ra, cô chưa từng nghe ba mẹ nhắc đến chuyện bản thân mình vẫn còn một người Anh nữa sống lang thang ở bên ngoài. Người Anh đã cùng cô lớn lên bao nhiêu năm qua đã chết rồi, còn người Anh chỉ mới gặp lần đầu mà không ngờ cũng là lần cuối cùng.
Nhìn Thái nằm đó, da dẻ trắng bệch không có sinh khí mà lòng cô như thắt lại từng đoạn ruột, thấy Thiệu vẻ mặt kham khổ, nghĩ đến bao nhiêu năm trời người Anh này lang thang ở bên ngoài chịu biết nhiêu cay đắng, thiếu thốn tình thương của gia đình, trong khi đó hai Anh em cô thì được chăm bẵm từ đầu đến chân không phải làm bất cứ thứ gì. Nghĩ như thế thôi mà trái tim cô cũng cảm giác đau đớn tột cùng rồi, hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi gò má, cô cũng muốn ngất đi lắm, vì cú sốc này quá lớn, thế nhưng cô biết người đau nhất lúc này chính là cha mẹ của mình, vì thế cho nên cô phải gắng gượng để cùng ba mẹ đương đầu với nỗi đau này mà vỗ về an ủi họ.