2 tuần sau…
—- “Chú Dương cho con 2 ly nước mía với gói thuốc đi. Nhanh lên nha chú”
—- “Ờ nghe rồi chờ tao chút”
—- “Đây nè, 2 ly mía với gói thuốc của mày nè. Ủa? Mà sao hôm nay mày đi đâu mà ăn mặc lịch sự dữ vậy?”
—- Dạ, con đi ăn tiệc nhà thằng bạn ở gần đây nè chú. Chú cho con gửi tiền, thôi chú con đi nha”
—- “Ờ ờ, Ê ê Phát, chờ đã”
—- “Chuyện gì vậy chú?”
—- “Nè mày làm rớt cái giấy gì nè”
Nghe ông Dương nói mình rớt đồ Phát quay lại nhìn thì thấy đó là một bức vẽ khá lớn đã được cuộn tròn lại, bản thân anh cũng không biết là minh có bức vẽ kỳ lạ này liền cùng với ông Dương mở ra xem trong đó vẽ cái gì. Ông Dương mở giấy ra thì ngỡ ngàng ở bên trong là bức vẽ nghệ thuật hình của một cô gái tay cầm ly nước mía màu sắc nhìn rất bắt mắt, cả 2 nhìn nhau điệu bộ ngơ ngác nếu không phải của anh Phát thì nó là của ai? Sao lại nằm ở chỗ này mà mới lúc nãy chạy tới anh đâu thấy dưới mặt đường chỗ mình đang đậu xuất hiện bức vẽ này. Cả 2 người ngẫm nghĩ một lúc ông Dương mới nhận ra xe bức vẽ này rất phù hợp để dán lên xe nước mía của mình coi như trang trí chiếc xe cho đẹp mắt luôn, thế là cuối cùng ông cầm bức vẽ ấy lấy keo dán lên mặt trước xe nước mía của mình.
Kể từ lúc dán hình lên Cô Mía lên xe bỗng dưng cả ngày hôm đó xe nước mía của ông Dương bán rất đắt chẳng mấy chốc mà hết sạch, ông ban đầu cũng khó hiểu lắm bởi ông làm cái nghề bán nước cũng lâu lắm rồi nhưng dù có bán đắt đến mấy cũng không khi nào hết được, thế mà chỉ sau gần nửa ngày mà xe nước mía của ông không còn một giọt nước nào. Trưa hôm ấy trước khi dọn quán nghỉ sớm ông Dương ngồi lại nghỉ ngơi lấy tiền ra đếm thì ông hài lòng lắm bất giác ông quay sang nhìn bức vẽ Cô Mía dán trên xe mà ngờ ngợ nhưng rồi ông lắc đầu thầm nghĩ có thể hôm nay do mình gặp may mắn nên mới bán đắt như vậy. Đoạn ông đứng lên dọn dẹp hàng quán rồi đẩy xe trở về nhà, cũng như những người lao động nghèo bình thường ông Dương năm nay cũng ngoài 50 sống trong một căn trọ ẩm thấp hôi hám nằm ở Hóc Môn, bản thân ông lúc xưa từng phải ngồi tù vì tội trộm cắp và lừa đảo những cô gái nhẹ dạ để mưu đồ bất chính mãi cho đến hôm nay ông mới ra tù được người quen tốt bụng tạo cho công việc làm bán nước mía để mưu sinh. Tuy vậy ngoài mặc ông ăn nói nhỏ nhẹ ra chiều tốt bụng lắm nhưng hễ cứ có cơ hội làm quen được với những người phụ nữ đứng tuổi như mình thì ông lại ngựa quen đường cũ, dùng những lời ngon ngọt của mình để hòng đào tiền của lấy tiền để đi đánh bạc.
Chiều hôm ấy cũng như mọi lần sau khi buôn bán trở về ông Dương lại khăn gói chạy ra nhà thằng Kiệt cũng là hàng xóm cùng chung dãy trọ để sát phạt những quân bài đỏ đen, sau hơn một tiếng đồng hồ thì ông Dương đưa gương mặt rầu rĩ quay trở về nhà, ở trong phòng ông nằm được một lúc thì có tiếng gõ cửa ở bên ngoài, ông khẽ nhíu mày khó chịu lồm cồm ngồi dậy vì không biết giờ này ai mà lại đến gõ cửa nhà ông. Vừa đi ra mở cửa thì đứng trước mặt ông là một gã thanh niên ăn mặc lôi thôi nước da đen nhẻm nhìn ông mỉm cười đoạn gã ta chào ông rồi cất tiếng
—- “Chú Dương, nay rảnh hông qua chỗ tụi con làm xị rượu cho ấm người đi. Lâu rồi chú cháu mình hông nhậu với nhau rồi đó, sẵn đây có mấy đứa em nó lên thành phố chơi nên con rủ tụi nó nhậu một bữa cho vui đó mà”
Ông Dương nghe đến chữ rượu thì mắt sáng lên như bóng đèn pha nhận ra ngay đó là thằng Vinh cũng ở chung khu trọ với mình, vừa mới thua bài xong nay lại được thằng nhóc hàng xóm mời rượu thì ông liền đồng ý ngay không suy nghĩ gì nhiều, đoạn ông vớ lấy cái nón móc bên hông cửa đội vào rồi bước ra ngoài, thế nhưng thay vì đi bộ qua dãy trọ kế bên thì đằng này nó lấy xe đạp bảo ông lên ngồi để nó chở qua nhà trọ của mấy đứa em mình. Mặc dù cũng ngán ngẫm đi xa lắm nhưng rồi nó mời mọc quá lại thêm ông nghiện rượu nữa nên cũng bấm bụng đi theo nó. Hơn 15 phút sau xe chạy vào một con đường đất nhỏ hẹp hai bên cỏ dại mọc um tùm điều lạ hơn nữa ở xung quanh chỗ này dân cư thưa thớt tầm mấy chục thước mới xuất hiện được một căn nhà gạch cũ kỹ, đến nơi thì trời cũng vừa đầu giờ chiều ở truoc mặt ông bây giờ là một căn nhà nhỏ tồi tàn ẩm thấp chẳng khác nhà trọ của ông là mấy, bên cạnh còn có thêm 2,3 căn nhà nữa tuong tự như vậy. Ông Dương đứng tại chỗ ngó nghiêng xung quanh thấy nơi này thật yên tĩnh, trừ nhà của mấy đứa em Vinh ra thì mấy nhà còn lại đều đã đóng cửa im lìm như thể những người ấy không muốn tiếp xúc với ai vậy.
Vinh dựng xe bên hông tường dẫn ông vào nhà, vừa bước vào thì mùi thức ăn đã xông lên mũi khiến bao tử của ông đang đói kêu lên dữ dội, thấy 3 đứa em của Vinh đang ngồi chờ sẵn ngay bàn ông liền vui vẻ chào hỏi rồi cũng bước lại ngồi xuống bàn còn Vinh thì đi lại goc bếp lấy ra mấy chai rượu đế. Sau một lúc chào hỏi qua lại thì ai nấy bắt đầu nhập tiệc, có lẽ vì hôm nay tâm trạng vừa vui vừa buồn lại được thằng Vinh giới thiệu rượu này có mùi vị rất đặc trưng khác với mùi rượu đế thông thường nên ông mới không ngần ngại mà uống rất nhiều. Sau đó cả 5 người vừa ăn uống vừa trò chuyện rất vui vẻ kể cho nhau nghe về những sự đời từng trải qua của mình, do tính cách của ông Dương cứ mỗi lần ngà ngà say lại ăn nói lung tung không kiêng nể ai khi thấy ông có dấu hiệu loạn ngôn thằng Vinh liền kéo tay ông ngăn lại, hiểu ý ông im lặng không nói nữa liền cắm mặt xuống uống hết ly này đến ly khác cho đến khi uống xong ly cuối cùng ông cảm thấy người lâng lâng gương mặt đỏ bừng nồng nặc mùi rượu, phải nói là đã lâu rồi ông không được uống rượu thỏa thích nhu thế này. Ông nhìn ra bên ngoài thấy trời đã sập tối từ bao giờ sực nhớ ra ngày mai còn phải buôn bán nên ông bảo thằng Vinh đưa mình về nhưng nhìn lại thì nó đã say khướt gục xuống bàn từ bao giờ, quay sang 3 đứa kia thì cũng không khá gì hơn, trong men rượu ông hức lên mấy cái lưỡng lự một lúc rồi không nói không rằng ông Dương bước có chút ngã nghiêng ra ngoài tự ý lấy xe đạp xe trở về. Tuy say nhưng ông vẫn còn chút tinh táo để nhìn thấy đường đạp về nhà với lại khu vực này cách dãy trọ của ông không có bao xa nên ông mới tự tin như vậy. Bấy giờ đang đạp xe trên đường ngang qua một khu đất trống cỏ cây mọc um tùm thấp thoáng trong mấy lùm cây có lác đác vài ba nấm mồ nằm lạnh lẽo ở đó, gió đêm cũng bắt đầu nổi lên kèm theo những tiếng côn trùng kêu râm ran nghe thật ma quái, đang đạp xe bỗng ông Dương thấy phía trước mặt của mình có một cô gái mặc áo bà ba màu đỏ quần đen thân hình mảnh mai với mái tóc ngắn bồng bềnh đen mướt đang lả lướt đi thật chậm như đang chờ đợi ông vậy. Ông Dương thấy lạ lắm liền nheo mắt nhìn cho kỹ lại thì đúng thật là có một cô gái đang đi phía trước bỗng dưng máu dê trong người của ông Dương trỗi dậy cộng với thêm men rượu ông liền không để ý đến sự lạ xung quanh mình nhanh chân đạp xe chạy tới, khi xe chỉ còn cách cô gái trẻ tầm 2 thước ông liền cất giọng lè ngè trêu ghẹo
—- “Hức, nè cô em ơi, tối rồi cô em đi đâu vô đây vậy? Có cần anh chở đi một đoạn hay hông? Ở trong này nghe nói có ma đó. Hức cô em đi một mình hông sợ hả?”
Ông nói xong nhưng không thấy cô gái kia có phản ứng gì vẫn cứ bước chầm chậm đi về phía trước, ông kêu thêm 2,3 lần nữa cô vẫn im lặng không đáp làm cho ông cảm thấy khó chịu cho là cô gái khinh thường mình. Không nghĩ gì nhiều ông liền đạp xe thật nhanh lên phía trước định chặn đầu cô lại để chửi bới nhưng lạ thay ông cứ đạp mãi mà không sao bắt kịp cô gái được, tức mình ông liền dừng xe lại bước xuống nhặt một cục đá dưới đường rồi ném thẳng vào lưng cô ta, viên đá nhỏ bay thẳng trúng vào vai của cô thế mà cô ta vẫn cứ đi như không muốn để ý đến ông vậy, sẵn hơi men trong người ông tức mình miệng cất lên chửi rủa cô gái thậm tệ. Khi lời chửi vừa dứt thì đột nhiên cô gái đó khựng lại, ông Dương thấy vậy thì hả hê lắm cho là cô ta đã nghe được lời của mình liền nhanh chân leo lên xe đạp tới nhưng khi xe vừa lếch bánh được một đoạn ngay lập tức ông Dương kinh hoàng tỉnh cả rượu ngã nhào xuống chiếc xe đạp vì ngã đau nên nhất thời ông không gượng dậy nổi chỉ biết ngồi dưới đất há hốc mồm trợn mắt lên nhìn cô gái ấy mặt cắt không còn hột máu, là vì khi ông đap xe đến gần thoáng chốc cô ta từ từ xoay người lại thì ngay trước mắt ông đó không phải là hình ảnh của một cô gái bình thường trong trí tưởng tượng của ông nữa mà đó là nhân dáng thân hình của một cô gái nhưng cái đầu lại là nhân ảnh bức vẽ chân dung Cô Mía mà ông đã dán lên xe nước mía của mình. Chốc chốc ông nhận biết được thứ mà mình nhìn thấy là gì ông Dương liền xoay người nhổm lên bỏ chạy nhưng khi ông vừa xoay đầu ra đằng sau thì cái nhân ảnh kinh dị kia đã đứng sát phía sau chờ đợi ông từ bao giờ, gương mặt u ám của Cô Mía lập tức áp sát vào mặt làm cho ông thất kinh hồn vía la toáng lên giữa con đường hoang vắng lạnh lẽo giữa trời đêm.
Sáng hôm sau xác của ông Dương được người dân phát hiện nằm chết bên hông bụi cỏ ven đường với gương mặt méo mó trắng bệch, tay chân bị bẻ cong đến dị hợm. Qua lời khai của Vinh thì người ta kết luận rằng do ông uống quá nhiều rượu lại đi về giữa đêm gặp cơn gió độc thổi ngang qua trúng gió giật méo mồm mà chết và cái chết bí ẩn của ông Dương cũng khép lại tại đó…