Tháng 8 năm 1983…
Mấy tháng sau liên tiếp những vụ việc người ta tự sát hoặc chết một cách bất thường trở thành một nỗi hoang mang với bất kỳ ai chứng kiến, đa phần những người chết lúc sinh thời đều có tính cách xấu xa, âm mưu hại người bên cạnh đó một số người nghi ngờ rằng những cái chết ấy rất có thể liên quan đến bức vẽ chân dung cô gái kỳ lạ kia mà họ đã tung nhìn thấy nhưng khi tìm kiếm hiện trường thì không ai còn thấy bức vẽ ấy đâu nữa, có người sợ hãi cho là bức vẽ ấy có vong hồn trú ẩn bên trong ai sở hữu nó đều gặp phải tai họa chết chóc nhưng cũng có người lại nghĩ khác cho là tất cả chỉ là sự trùng hợp mà thôi không phải chuyện ma quỷ gì cho đến một ngày.
Hôm nay ngoài trời mưa phùn rả rít kéo dài đến từ sáng đến chiều vẫn chưa tạnh, ngay con đường đất nhỏ hẹp sình bùn lầy lội dẫn vào trong xã Hưng Điền, khuất sau một lũy tre um tùm nối ra khu vườn mía có một căn nhà gạch mái tôn được dựng trên nền đất cao để chống ngập nước mỗi khi mưa to trút xuống, đó là căn nhà của chú thím Hoan, một hộ gia đình cũng có truyền thống trồng mía lâu năm, chú thím Hoan vốn là hàng xóm thân thiết với nhà ông Tư nhưng từ sau cái chết tức tưởi của cô Thơ, ông Tư tinh thần dường như suy sụp chẳng tha thiết gì để điều hành xưởng mía của mình nữa mà giao toàn bộ lại công việc cho chú thím Hoan quản lý, vì quá đau buồn bởi cái chết của cô con gái duy nhất của mình trong quá trình điều tra sự việc chẳng may ông Tư lâm bệnh nặng rồi qua đời ngay sau đó. Trước lúc mất ngay cả ông cũng không kịp để lại lời trăn trối gì. Hàng xóm xung quanh nhất là chú thím Hoan đã đứng ra lo liệu đám tang cho ông Tư riêng bí ẩn về cái chết của cô Thơ do thời điểm ấy không ai ở hiện trường trông thấy nên công việc tìm kiếm manh mối dần đi vào bế tắc và được cơ quan cho vào tập hồ sơ lưu trữ kết thúc vụ án lại.
Chú thím Hoan cũng nghi ngờ cái chết của cô Thơ có uẩn khúc trong đó nhưng vì lực bất tòng tâm cả 2 đã không giúp gì được. Cho đến một ngày ấy là vào một đêm rằm tháng 7 trăng rất sáng và đẹp, bấy giờ bà Hoan đang chuẩn bị một mâm cúng cho những vong hồn vất vưởng bởi cả 2 ông bà đều là người sùng tính và theo đạo Phật, đang loay hoay bưng mâm cúng ra ngoài sân thì bất chợt bà nghe ở sau nhà có tiếng bước chân của ai đó đang giẫm lên bãi lá khô, ngỡ là chồng mình đi kiểm tra vườn mía trở về bà Hoan tay đang bưng mâm cúng khựng lại rồi quay đầu ra sau buộc miệng hỏi
—- “Ông Hoan, ông về đó à?”
Không có tiếng đáp lại bà nhíu mày suy nghĩ chắc có lẽ mình nghe nhầm nên tiếp tục bưng mâm cúng ra ngoài sân, sau khi thấp nhang khấn vái xong xuôi bà bắt đầu đốt những giấy tiền vàng mã vào trong cái chậu sứ, chờ mọi thứ cháy ra tro bà định đứng lên bưng mâm cúng vào trong nhà thì đột nhiên bà nghe bên tai mình có tiếng than khóc não nề vang lên, bà Hoan thoáng giật mình đưa mắt nhìn xung quanh xem tiếng khóc ấy phát ra từ đâu thì một lần nữa bà lắng nghe kỹ lại tiếng khóc ấy đã không còn nữa, không gian xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ. Bà đứng ngây người ra một lúc thấy không còn nghe gì nữa bà nhanh chân thu dọn mâm cúng trở vào nhà, khuya hôm ấy bà Hoan đang thiu thiu ngủ thì lại nghe bên tai mình có tiếng khóc thảm thiết của một người con gái, giật mình mở mắt ngồi dậy bà quay sang nhìn cửa sổ bên ngoài rồi lại đưa mắt nhìn bên cạnh thấy ông Hoan vẫn đang ngủ say giấc hơi thở đều đều, khi này tiếng khóc ở bên ngoài mỗi lúc một lớn hơn như xoáy vào tai của bà, thoáng chốc bà nhận ra rằng tiếng khóc này không phải của người bình thường, thấy vậy bà định bỏ mặc nằm xuống tiếp tục ngủ thì lần này tiếng khóc ấy ngưng bặt để đổi sang một giọng nói u buồn vang vọng
—- “Dì Hoan ơi, dì Hoan ơi…”
Nghe tiếng gọi tên mình bà thoáng có chút hoang mang, đời bà từ bé cho đến lớn cũng không ít lần nhìn thấy ma thấy quỷ nhưng hầu hết bọn họ đều không hù dọa hay chọc phá bà nhưng sao bây giờ những người đó lại gọi tên mình như vậy? Lúc trước bà thường nghe người ta kể lại nếu chẳng may giữa đêm có ai đó gọi tên của mình thì tuyệt đối không nên trả lời nếu không thì hồn vía mình sẽ bị dẫn dụ ra ngoài dễ dàng bị ma quỷ bắt đi, nghĩ đoạn bà Hoan rùng mình vội kéo mền lên che từ đầu xuống chân cho đến một lúc lâu bà mới mệt mỏi từ từ ngủ thiếp đi.
Lúc bấy giờ bên ngoài gió thổi vù vù kéo thêm những màn sương đêm lạnh lẽo hắt vào người bà, chốc chốc bà rùng mình co người lại vì lạnh vội đưa tay mò mẫm tìm cái mền để đắp lên tấm thân nhỏ nhắn của mình, tức thì bà liền rụt tay lại hai mắt mở to ra hoảng hốt ngồi bật dậy, là vì trong tâm thức bà kịp nhận ra chỗ mình đang nằm không phải là ở trên cái tấm chiếu mà là bà đang nằm trên một lớp đất khô cằn sỏi đá, hai bên chỗ bà nằm khi này chỉ toàn là mía và mía um tùm xung quanh không một chút ánh sáng nào, bà Hoan thất kinh vội đứng lên chạy vào nhà nhưng bây giờ toàn thân của bà bỗng dưng đông cứng lại muốn la hét cũng không được, chỉ biết ngồi đó mà hoang mang lo sợ. Vài giây sau thì ngay chỗ bà ngồi cách đó tầm hơn 4 thước xuất hiện một người con gái mặc áo bà ba màu đỏ, gương mặt xanh xao hai mắt ướt đẫm nhìn bà cất tiếng
—- “Dì Hoan ơi, là con nè, con là Thơ nè”
Vừa nhìn thấy vong hồn người con gái ấy lại nghe cô ta nói vậy bà kiềm nén nỗi sợ hãi nheo mắt nhìn vong hồn cô gái ấy thì kinh ngạc nhận ra đó là cô Thơ, người con gái đã chết tức tưởi ở trong vườn mía được 2 ông bà phát hiện ra. Vong hồn cô Thơ từ từ lướt đến chỗ bà rồi u uất nói
—- “Dì Hoan ơi, con chết rồi, hôm nay con về đây là muốn nhờ dì giúp cho con một chuyện. Xin dì đừng từ chối”
Khi này cơ thể của bà bất ngờ cử động lại được, miệng bà không còn ú ớ nhu ban đầu nữa, đoạn bà vội đứng lên khoé mi bà có chút cay cay bà ngậm ngùi nói
—- “Chèng ơi, là Thơ đó hả con? Là bây thiệt sao?
Bây nói đi thằng ác ôn nào đã giết chết bây vậy? Để tao bắt nó về đây chịu tội”
Vong hồn cô Thơ nghe vậy thì điềm tĩnh đáp
—- “Dì đừng tìm nữa, con đã giết chết nó rồi…”
—- “Vậy bây giờ bây định đi đâu? Hay là tao nhờ sư thầy đưa bây lên chùa nghen để bây mỗi ngày nghe các thầy đọc kinh cầu siêu sớm ngày được đi đầu thai. Chứ bây cứ làm hồn ma vất vưởng như vậy quài làm sao mà được. Nghe lời dì nghen bây”
Nghe bà nói đến đây vong hồn cô Thơ chỉ mỉm cười, vài phút sau cô lại đáp
—- “Con hông lên chùa đâu? Con còn nhiều thứ cần phải làm, ở ngoài kia có rất nhiều người cần con giúp đỡ. Con đi rồi bọn họ biết phải làm sao đây? Con về đây là muốn nhờ dì hãy chăm coi phần mộ cho gia đình của con, đừng để ai đến đập phá nghen dì. Dì đừng lo, con sẽ gia hộ cho vợ chồng của dì công việc lúc nào cũng suôn sẻ. Thời giờ cũng hông còn sớm nữa thưa dì con đi đây. Dì hãy nhớ những lời của con vừa nói. Cảm ơn dì…”
Vừa dứt lời vong hồn cô Thơ liền biến mất trước mặt của bà như chưa hề xuất hiện tại đây, bà Hoan lúc ấy định nói thêm điều gì đó thì cô đã biến mất đi, bà mệt mỏi phần vì thiếu ngủ phần vì đăm chiu suy nghĩ những hiện tượng vừa mới xảy ra không biết là thật hay bà đang mộng mị, đoạn bà xoay người trở vô nhà khi đi vào từ cửa nhà sau bà vô tình nhìn thấy trên mặt bàn có bức vẽ chân dung một cô gái tay cầm ly nước mía, cầm bức vẽ trên tay bà nhìn tới nhìn lui cảm thấy đường nét gương mặt ấy khá giống với Thơ, phút chốc bà nhớ lại những lời trước đây ông Tư đã kể lại, như ngầm hiểu ra sự việc qua ngày hôm sau bà kể lại những gì mình đã thấy cho chồng nghe. Ông Hoan nghe xong thì biết đó là vong hồn cô Thơ trở về nhờ mình chăm sóc phần mộ gia đình của cô, trước khi đi cô còn để lại bức chân dung của mình với mong muốn vợ chồng ông giúp cho cha con cô hoàn thành ý nguyện dang dở lúc còn sống của 2 người.
Kể từ đó vợ chồng ông Hoan lập thêm một cái gian thờ ở trong nhà để ngày ngày hương khói cho gia đình của cô ngoài ra ông Hoan còn cho người họa sĩ phác họa thêm bức vẽ của cô Thơ dán lên những xe nước mía để quảng bá hình ảnh ấy đến với mọi người, chẳng mấy chốc thời gian sau này không còn ai cảm thấy hoang mang nữa mà dần dần người ta cảm thấy quen thuộc hơn, từ dạo ấy người người nhà nhà bán nước mía nở rộ trở thành đại trà, bất cứ nơi đâu dù ở thành phố hay miền quê mỗi khi đi ngang một vài quán nước ven đường người ta đều thấy xe nước mía có dán bức vẽ hình một cô gái tay cầm ly nước mía nhìn rất quen thuộc, thu hút và bắt mắt tuy vậy đa phần những bức chân dung ấy đều đã được người khác phác họa lại qua nhiều đường nét, màu sắc và dung mạo khác nhau nhưng suy cho cùng thì hình ảnh Cô Mía với mái tóc ngắn xoăn bồng bềnh vẫn thu hút mọi người hơn cả và mãi đến tận sau này hình ảnh Cô Mía vẫn là một đề tài bí ẩn đối với rất nhiều người mỗi khi được nhắc đến.