Chương 1: Chuyện kì bí trong đêm
Tối nay là một buổi tối tuyệt vời đối với Châu. Cô vừa có một cuộc hẹn hò lãn mạn với Tiến- anh chàng đẹp trai con nhà giàu học cùng trường đại học, và cũng là đối tượng trong mơ của biết bao cô gái. Ngay trong buổi hẹn đầu tiên, Tiến đã dẫn Châu đi tới nhà hàng 5 sao, sau đó là đi xem một bộ phim tình cảm ngọt ngào của Hàn Quốc, và cuối cùng là tặng cô một bó hoa hồng xanh hiếm có. Ai cũng nói Châu may mắn khi lọt vào mắt xanh của Tiến, bởi anh chàng là sinh viên năm 4, từ khi vào trường đã được rất nhiều cô gái vây quanh, nhưng người ta chỉ thấy anh hẹn hò với Loan- một cô gái có ngoại hình vô cùng xinh đẹp nổi bật. Không ai rõ giữa họ xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ thấy sau một thời gian dài yêu đương mặn nồng, Tiến lẻ bóng một mình. Hỏi thì chỉ nhận được câu trả lời:
– Cô ấy mất tích rồi. Tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra cho cô ấy nữa. Gia đình cô ấy cũng nói không thấy cô ấy trở về.
Người ta nghi ngờ về sự mất tích của Loan, người thì cho rằng cô đã gặp chuyện không may, người thì cho rằng Tiến đã làm gì cô rồi. Nhưng không một ai biết sự thật, dù là Tiến, có lẽ anh chỉ nghi ngờ mà thôi. Câu chuyện về mối tình của Tiến và Loan thì Châu cũng biết, người ta cũng cảnh báo cô về anh chàng nhà giàu đẹp mã, nhưng cô không để tâm, bởi nếu Tiến có tội thì đã bị công an bắt rồi. Châu cảm thấy anh rất thật lòng với mình, bằng chứng là anh đã kiên trì theo đuổi cả năm trời cô mới gật đầu đồng ý. Thêm vào đó cô không thấy anh theo đuổi hay lăng nhăng với bất cứ ai cả, có lẽ do anh đã đau buồn vì Loan một thời gian dài và bây giờ là thời điểm anh quên được cô ấy. Nghĩ đến điều đó, Châu cảm thấy vui và tự hào lắm, vừa tắm cô vừa cười tủm tỉm một mình. Bây giờ đã là 22h30 rồi, Châu đi tới bên cửa sổ và kéo rèm lại để đi ngủ, đây là thói quen của cô từ xưa đến nay. Ting. Tiếng chuông điện thoại báo có tin nhắn đến làm Châu quay trở lại tủ đầu giường để lấy điện thoại, là tin nhắn của Tiến. Châu vừa trả lời vừa đi tới chỗ cửa sổ, đưa tay lên kéo rèm, trong 1 giây cô vô tình ngước mắt lên thì nhìn thấy một bóng người đang nhìn chằm chằm vào trong phòng mình, và cái bóng đó là của 1 cô gái bởi nó có mái tóc dài buông xoã. Châu giật mình quay lại nhìn nhưng rõ ràng đằng sau lưng cô không có ai, và cái bóng đó cũng biến mất ngay sau khi Châu nhìn thấy nó. Phòng cô ở tầng 2, lại không có ban công nên không thể có chuyện ai đứng ở bên ngoài nhìn vào trong được. Cảm thấy rất hoang mang, Châu mở tung cửa sổ ra nhưng ở bên ngoài chỉ là một không gian tối thẫm và trống trơn. Điện thoại của Châu bỗng đổ chuông và rung lên ầm ĩ, là Tiến đang gọi. Cô vội bắt máy, nhưng đồng thời cũng nhanh tay đóng cửa lại và kéo rèm. Tiến hỏi người yêu bằng giọng lo lắng:
– Em làm gì mà không trả lời tin nhắn của anh thế?
– Em đang bận một chút ý mà. Lúc này Châu đã bình tĩnh trở lại vì nghe thấy giọng người yêu. Cô cũng không cho rằng mình nhìn thấy ma bởi cô vốn là một cô gái hiện đại, chắc là hoa mắt nhìn nhầm thôi. Hai người mới yêu nói chuyện một lúc rồi Châu lên giường đi ngủ để mai cô còn lên lớp sớm. Tiến cũng hẹn qua đón cô, nhưng tất nhiên không đón trực tiếp ở cửa nhà vì Châu không muốn bố mẹ biết cô đã có người yêu.
Sáng hôm sau, Châu đi ra một con ngõ nhỏ ở gần nhà để chờ Tiến đến. Bây giờ mới là 6h30, còn khá sớm, nhưng trời vào đông nên trông rất âm u, lại có sương nữa khiến không khí thêm phần lạnh lẽo. Châu rùng mình hắt hơi mấy cái, vừa chờ vừa lấy điện thoại ra lướt Facebook để giết thời gian. Thi thoảng có một vài người đi tập thể dục qua chỗ cô, có người nhận ra Châu nhưng họ cũng không quan tâm lắm nên bỏ đi luôn, còn có người thì chào hỏi qua loa. Trong màn sương mờ đục, một bóng người tiến đến gần chỗ Châu hỏi:
– Xin lỗi cô, muốn đi ra đường Phạm Ngọc Thạch thì đi như thế nào?
Châu giật mình ngẩng mặt lên thì thấy đó là một cô gái. Cô ta đeo khẩu trang che kín mặt nên cô không nhận ra, nhưng vẫn nhiệt tình chỉ đường:
– Cô đi ra khỏi con ngõ này, sau đó rẽ phải là ra một con ngõ lớn hơn, sau đó đi chừng 300m rồi rẽ trái là ra đường Phạm Ngọc Thạch đấy.
– Cảm ơn cô. Nói rồi cô gái lạ quay lưng bỏ đi. Châu cũng chỉ nhìn theo cô ta trong mấy giây rồi lại tiếp tục lướt Facebook. Mãi không thấy Tiến đến, Châu gọi điện cho anh thì thấy anh không nghe máy. Vô tình nhìn xuống đất, Châu nhìn thấy một chiếc nhẫn bằng bạc lấp lánh nằm cách mình chỉ chưa đầy 3 bước chân. Thật kì lạ, lúc mới đến cô có thấy nó đâu? Có khi nào của cô gái vừa nãy đánh rơi không? Người ta vẫn hay nói nhặt được vàng là độc, nhưng nhặt được bạc là may mắn. Bình thường Châu cũng không phải là người ham của rơi, nhưng không hiểu sao trong lúc này trong cô lại nảy sinh một cảm giác kì lạ. Cúi xuống nhặt chiếc nhẫn bạc rồi cho vào túi, cũng đúng lúc Tiến đến và đưa cô tới trường. Châu cũng không nghĩ ngợi gì nhiều về cô gái lạ và chiếc nhẫn, duy chỉ có một người đàn ông vô tình chứng kiến cuộc nói chuyện giữa cô và cô gái đó thì đâm ra hoảng sợ. Bởi hắn nhìn thấy cô gái đó và nhận ra cô ta chính là Loan- nạn nhân xấu số đã bị hắn và những người bạn giết hại. Hắn vội đi gặp họ để bàn mưu tính kế. Chúng là những kẻ bất lương đã vô tình gây ra tai hoạ cho Loan, nhưng lại không muốn trả giá cho tội ác của mình. Bây giờ đây, chúng lại muốn bắt Châu phải im lặng vĩnh viễn.
Tối nay Tiến lại tới đón Châu đi chơi. Hai người đi tới những địa điểm ưa thích như quán kem trân châu Hạ Long, cửa hiệu quần áo… Gia đình của Châu tuy không giàu như Tiến nhưng cô cũng không để Tiến trả tiền cho những món đồ mình mua. Cô nghe nói trước đây khi Tiến yêu Loan, anh ta khá chiều chuộng cô ấy, nhưng người ta cũng nói anh lăng nhăng sau lưng Loan nên cô ấy mới mất tích. Liệu Tiến có liên quan gì đến chuyện đó không? Vừa nghĩ đến đó, Châu đã gạt đi ngay. Cô đã phải suy nghĩ rất kĩ rồi mới đưa ra quyết định tiến tới mối quan hệ với anh. Chuyện của Loan đã là quá khứ rồi, cô ta mất tích cũng đâu phải chuyện của cô.
8h tối, một nhóm 3 người đàn ông gặp nhau trong căn nhà hoang gần nhà Châu. Hanh, người đàn ông đã nhìn thấy Châu đứng nói chuyện với hồn ma của Loan, nói với hai người bạn của gã:
– Chúng mày nhớ con bé Loan đã bị chúng ta hãm hiếp và sát hại cách đây 1 năm không?
– Nhớ chứ, nhưng có chuyện gì vậy?
– Tao vừa nhìn thấy một chuyện khó tin. Tao thấy hồn ma của nó đứng nói chuyện với một con bé khác ở nhà con bé đó.
– Sao? Mày nói thật đấy chứ? Không thể có chuyện đó được.
– Chính mắt tao đã nhìn thấy, không giả được đâu.
– Vậy thì bây giờ phải làm gì? Hai gã kia lo lắng hỏi.
– Chính vì thế nên tao mới hẹn gặp chúng mày đây. Mà hôm nay thằng Hào không đến à?
– Nó bị ốm, người đàn ông tên Chính nói.
– Không sao, bây giờ chúng ta sẽ chia nhau ra theo dõi con bé đó. Sáng nay tao nhìn thấy nó ở một con ngõ nhỏ trên đường Phạm Ngọc Thạch. Sau đó tao thấy nó đi với thằng người yêu nó, chính là thằng người yêu con Loan trước đây.
– Nếu thế thì có khi nào…? Hồn ma con bé Loan muốn tìm người trả thù cho nó không? Chúng mày có nghe nói về chuyện hồn ma báo oán không? Gã đàn ông tên Vệ nói.
– Tao cũng từng nghe nói, nhiều lắm chứ không phải ít đâu. Chính thêm vào.
– Tao cũng không tin lắm, nhưng nếu hồn ma con bé Loan đã trở về thì có thể là có chuyện đó thật. Nếu thế thì càng ko được để cho nó sống. Hanh nói. Tao biết địa chỉ của nó rồi, tối nay tao sẽ đi theo dõi nó trước, rồi đến lượt chúng mày.
1h đêm, khi những con đường gần nhà Châu vắng lặng, thi thoảng chỉ có một vài thanh niên đi đua xe phóng như điên như dại trên đường, một câu chuyện kì bí đã xảy ra trong con ngõ nhỏ sáng nay Châu đứng đợi Tiến.
Sáng hôm sau, ngoài những tiếng chim hót lảnh lót ở bên ngoài khung cửa sổ, Châu tỉnh giấc trong những tiếng bàn tán xôn xao giữa mẹ cô và mấy người hàng xóm. Họ đang nói chuyện với nhau về một vụ giết người xảy ra ở gần nhà cô ngay trong đêm qua, nạn nhân là một người đàn ông. Châu nghe rõ những câu như:
– Không hiểu ai giết được anh ta nhỉ? Một người đàn ông cao to mà bị giết dã man như vậy, chắc chắn hung thủ phải là một người đàn ông khoẻ mạnh cao to hơn thế.
– Tôi cũng không biết. Ghê quá, tôi phải về dặn thằng con tôi cẩn thận mới được.
– Nhưng ví tiền của anh ta không bị mất, chứng tỏ là không phải giết người cướp của rồi. Khó hiểu quá nhỉ?
Châu cảm thấy đầu đau như búa bổ, cô cố gắng ngồi dậy để đi đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng như mọi khi. Cơ thể của Châu sáng nay sao mệt mỏi quá, giống như đêm hôm qua cô đã trải qua một cơn ốm kinh hoàng vậy. Đưa hai bàn tay ra trước mặt, Châu sửng sốt khi nhìn thấy máu dính đầy trên đó. Mùi máu lúc này mới thoang thoảng đưa vào mũi cô khiến mọi giác quan của cô choáng váng khôn cùng. Đúng lúc đó, tiếng mẹ của Châu ở bên ngoài vang lên:
– Dậy đi con gái. Sáng nay con không phải lên trường à?