Chương 2: Người yêu lí tưởng
Nhận thấy vết máu dính trên đệm, trên gối và cả trên quần áo, Châu càng thêm hoảng sợ. Tiếng mẹ cô vẫn gọi ở bên ngoài:
– Châu ơi, không dậy đi học à?
– Con dậy rồi mẹ ơi, Châu vội đáp lại để mẹ cô không gọi thêm nữa.
– Sáng nay con không phải đi học à?
– Không ạ.
– Thế thì mau xuống ăn sáng đi. Mẹ mua phở về đấy, ngon lắm. Nhanh không có nguội hết bây giờ.
– Vâng con xuống ngay.
Châu vội vã thay quần áo rồi gom hết toàn bộ ga trải giường, vỏ gối và bộ đồ bị dính máu cho vào một cái túi nilon, để gọn dưới gậm giường, chờ mẹ đi ra ngoài thì sẽ đem đồ lên giặt. Đối phó với bố mẹ là chuyện đơn giản, nhưng Châu không hiểu nguyên nhân gì gây ra chuyện đó? Cô không hề bị thương ở đâu cả, vậy những vết máu đó ở đâu ra? Châu lo lắng đến mức không nghe điện thoại của Tiến gọi, tin nhắn anh gửi đến cô cũng không trả lời ngay. Hình như lúc nãy cô nghe thấy mẹ cô và mấy bà hàng xóm nói chuyện gì đó, à về một vụ giết người, lát nữa cô sẽ hỏi lại mẹ xem sao. Ăn vội vàng bát phở, Châu chỉ chờ mẹ đi khỏi nhà để mang đồ đi giặt. Còn về thông tin vụ giết người thì mẹ cô chỉ nói:
– Có người bị giết ở gần nhà mình. Một người đàn ông to cao lực lưỡng, nhưng không biết nguyên nhân tại sao, bởi ví tiền vẫn còn nguyên. Chắc là trả thù đấy con ạ.
– Con ra xem nhé mẹ? Vụ án xảy ra ở đâu?
– Có gì đâu mà xem? Công an đang phong toả hiện trường để điều tra, con làm sao vào được? Thôi đừng nghĩ tới làm gì, kinh khủng lắm.
Châu lấy điện thoại để lên mạng tìm xem có thông tin gì về vụ giết người này không, và ngay lập tức cô nhìn thấy những video, những mẩu tin ngắn nói về vụ án. Quả đúng như mẹ cô nói, nạn nhân là một người đàn ông trẻ trung khoẻ mạnh, tuổi tầm 20-25, nguyên nhân tử vong là vì bị chém một nhát sâu ở yết hầu. Hung khí là một con dao bầu được tìm thấy ở hiện trường. Châu nhìn thấy xung quanh hiện trường, gần chỗ xác chết có dấu chân của một người đàn ông, nhưng cũng có không ít dấu chân của những người hiếu kì chen chúc nhau vào xem làm mất đi những dấu vết quan trọng. Không biết vì sao, nhưng Châu cảm thấy yên tâm hơn. Rõ ràng cô không liên quan gì đến vụ án đó, nhưng cô không hiểu tại sao toàn thân mình dính máu như thế. Có khi nào cô bị mộng du không? Vừa nghĩ đến đó, Châu đã gạt đi ngay, bởi cô chưa bao giờ nghe thấy ai nói cô bị mộng du bao giờ. Thật khó hiểu, chuyện gì đang xảy ra đây? Châu cứ miên man suy nghĩ cho đến khi chuông điện thoại kêu lên ầm ĩ. Là Tiến đang gọi. Cô vội vàng bắt máy:
– Em nghe đây anh. Vừa nói cô vừa đi ra cầu thang để lên nhà lấy đồ đi giặt.
– Em làm gì mà không nghe điện và trả lời tin nhắn của anh? Em có biết anh lo lắng lắm không?
– Em xin lỗi, em bận làm bài tập nên không để ý tới điện thoại.
– Anh tới gần nhà em rồi này, em ra ngoài gặp anh một chút được không?
– Anh tới gần nhà em rồi á? Anh đang ở đâu? Châu hốt hoảng. Đêm qua gần nhà em xảy ra một vụ giết người đấy.
– Thật không? Thế em có sao không?
– Em cũng không biết nữa. Bây giờ anh về đi, chiều đến trường em kể cho anh nghe. Bây giờ em phải đi giặt quần áo đã.
– Ừ thế cũng được, chiều anh đón em nhé.
– Thôi em tự đi cũng được, em không muốn mọi người biết chuyện của chúng ta, hơn thế nữa là em không muốn anh gặp nguy hiểm. Nạn nhân tối qua bị giết là đàn ông đấy.
– Vậy à? Không sao đâu, ai giết được anh cơ chứ? Tiến cười trấn an người yêu.
Hai người nói thêm một vài câu nữa rồi Tiến đi về nhà, còn Châu thì lên nhà bỏ quần áo vào máy giặt. Không thể để bố mẹ biết chuyện này được. Đồng thời, Châu cũng nơm nớp lo sợ công an đến nhà điều tra về vụ án. Tuy hung thủ bị nghi ngờ là một người đàn ông, nhưng quần áo của cô dính máu thì rõ ràng cô cũng có chút gì liên quan. Hình ảnh người đàn ông xấu số nằm trong vũng máu ám ảnh tâm trí của Châu vô cùng. Chiều nay cô không biết có nên kể cho Tiến nghe không đây?
Tan trường, Tiến kéo Châu vào một quán cafe rồi hỏi cô về vụ án mạng xảy ra ở gần nhà. Châu cố tình lảng tránh:
– Em sợ lắm, em không muốn nhắc đến chuyện đó đâu.
– Anh đã đọc trên mạng rồi. Điều làm anh lo là liệu em có được an toàn không thôi.
– Em không sao mà. Em mệt lắm em muốn về. Châu đứng dậy cầm balo đi ra khỏi quán nhưng bị Tiến kéo lại. Anh ôm chặt lấy cô khiến cô không thể vùng vẫy được. Tiến nói bằng giọng trầm ấm:
– Hình như em có điều gì giấu anh phải không?
– Không, không có gì đâu, chỉ là em mệt thôi.
– Thế để anh đưa em về. Nhưng bây giờ em phải đồng ý để anh đưa đón em đi học hàng ngày.
– Anh đừng đến gần nhà em, nguy hiểm lắm. Công an còn chưa điều tra ra hung thủ mà.
– Anh không sao đâu, nhưng vụ án mạng đó có điểm lạ lắm.
– Sao anh lại nói thế? Lạ ở đâu?
– Ngồi xuống anh nói cho em nghe.
Châu đành ngồi xuống do bị Tiến nắm chặt tay và kéo xuống. Anh mở điện thoại ra, tìm thông tin về vụ án mạng, chọn một bức ảnh chụp rõ gương mặt nạn nhân nhất rồi nói với Châu:
– Người đàn ông này trông rất quen, hình như anh đã gặp ở đâu rồi thì phải?
– Thật không? Anh gặp anh ta ở đâu?
– Anh đã cố nhớ lại nhưng chưa thể nhớ ra. Nhưng chắc chắn anh đã gặp người này rồi.
Nghe người yêu nói, Châu cảm thấy rất băn khoăn. Nếu thế thì có khi nào…? Châu hỏi luôn để kiểm chứng suy nghĩ của mình:
– Thế anh có nhớ cảm xúc của anh dành cho anh ra là gì không? Ý em là ghét hay quý hay bình thường?
– Em hỏi gì ngớ ngẩn vậy? Nếu anh ghét hoặc quý anh ta thì anh đã nhớ ra anh ta ngay rồi.
Đúng vậy, làm gì có chuyện người ta có thể dễ dàng lãng quên một người mình ghét hay yêu thương chứ? Châu nhìn Tiến, chắc chắn bây giờ anh vẫn thương nhớ Loan, chỉ là không nói ra thôi. Cô có nên kể cho Tiến nghe câu chuyện kì lạ xảy ra sáng nay khi cô tỉnh giấc không? Bất chợt Tiến hỏi lại:
– Em có điều gì giấu anh phải không?
– Không… em không có…
– Nhìn thẳng vào mắt anh này, Châu, em đang nói dối.
Tất nhiên Châu không dám nhìn thẳng vào mắt Tiến. Sau cùng, cô cảm thấy có thể tin tưởng được anh nên đành kể ra câu chuyện xảy ra lúc sáng, khi vừa tỉnh giấc thì thấy quần áo và chăn đệm dính đầy máu. Châu sợ sệt nói:
– Liệu có phải… em đã giết người đàn ông đó không?
Tiến không trả lời, chỉ vòng tay ôm lấy Châu thật chặt khiến cô vùng vẫy:
– Anh làm gì thế? Bỏ em ra.
– Em thấy chưa? Em còn không thoát được ra khỏi vòng tay anh thì làm sao em giết người được cơ chứ? Huống chi nạn nhân là một người đàn ông to cao khoẻ mạnh giống như anh, một cô gái yếu đuối như em sao có thể làm gì được?
Nghe Tiến nói vậy, Châu cảm thấy yên tâm hơn. Huống chi cô còn không quen biết anh ta thì sao có thể ra tay giết người được? Trong lúc Châu còn đang mải mê suy nghĩ, Tiến đã đặt lên môi cô một nụ hôn. Hai người hôn nhau đắm đuối cho đến khi bị nhân viên quán cafe lên nhắc khéo mới buông nhau ra. Châu đắm chìm trong hạnh phúc với Tiến mà không hay biết rằng mình sẽ còn bị cuốn vào những vụ án kinh hoàng và đẫm máu. Vụ án mạng xảy ra trong đêm chưa tìm được hung thủ thì 1 tuần sau, một vụ án khác lại xảy ra, và địa điểm thì cũng không cách xa nhà của Châu là mấy.