Chương 3: Mối nghi ngờ của hai mẹ con
Gần nhà Châu có một căn nhà bị bỏ hoang đã lâu do chủ nhà bỏ đi trốn nợ, không ai dám vào trong đó vì người ta vẫn đồn đại căn nhà đó có ma. Ma quỷ có hay không thì không ai biết, nhưng chỉ có mấy gã nghiện ngập hoặc vô gia cứ là hay lai vãng tới thôi. Là con gái nhà lành thì đương nhiên Châu không đi vào trong đó làm gì cả, nếu có việc đi qua thì cô cũng chỉ lướt thật nhanh mà không dám nhìn vào. Thế nhưng tối nay, không hiểu tại sao Châu lại ngủ ở trong căn nhà hoang này, và một điều kinh dị đó là quần áo của cô dính đầy máu. Nếu không có tiếng chuông điện thoại thì có lẽ cô đã ngủ đến tận đêm rồi. Châu ngơ ngác đưa tay ra với điện thoại, thì cũng là lúc cô phát hiện ra một cái xác chết đang nằm ngay cạnh mình. Đó là xác của một người đàn ông với vết chém ở yết hầu, và cạnh xác anh ta cũng có 1 con dao giống hệt như vụ án thứ nhất. Nguyên nhân tử vong của người này giống hệt nạn nhân trong vụ án đó. Mắt anh ta mở trừng trừng nhìn Châu khiến cô hoảng loạn lắm. Cô đã toan hét ầm lên vì sợ nhưng kịp dằn lại, bởi nếu cô làm thế thì mọi người sẽ đổ xô đến và phát hiện ra mất. Cô vội gọi cho Tiến, bây giờ mới 9h tối thôi. Nghe qua mấy câu người yêu nói, Tiến trấn an Châu rồi vội đi tới căn nhà hoang để tìm cô. Khi đến nơi anh cũng không khỏi sửng sốt vì cảnh tượng trước mắt. Châu lao tới chỗ Tiến, khóc nức nở:
– Em không hiểu chuyện gì xảy ra nữa. Rõ ràng em vừa từ trung tâm tiếng Anh về, vậy mà không hiểu sao lại ngủ quên được ở trong căn nhà hoang này.
– Bình tĩnh, em mà hoảng loạn là mọi người sẽ phát hiện ra đấy. Bây giờ nghe lời anh, cởi bộ đồ ra đi.
Lúc này Châu không còn e ngại nữa mà nhanh chóng cởi bộ đồ ra theo lời của Tiến. Trong lúc Châu thay đồ, Tiến cũng thu dọn hiện trường tránh để lại mọi dấu vết có thể bất lợi cho Châu. Chứng minh thư của nạn nhân cũng bị Tiến lấy đi để công an khó tìm ra tung tích của hắn. Tiến đọc nhanh những thông tin trên chứng minh thư: Nguyễn Văn Chính, sinh ngày 3/11/1995, quê quán Thanh Hoá… Anh chẳng quen biết cũng như là căm thù gì người đàn ông này nhưng anh chỉ không muốn Châu gặp rắc rối nên mới phải giấu hết những giấy tờ này đi. Bộ đồ của Châu cũng được anh cất vào túi để mang đi thủ tiêu, sau đó hai người đi về nhà. Dù Tiến đã trấn an nhưng Châu vẫn rất sợ hãi, cô không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra nữa. Cô nhớ là mình đang trên đường về nhà, sau đó bị một người đàn ông lừa vào căn nhà hoang, rồi sau đó cô không nhớ gì nữa cho đến khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Mẹ của Châu thấy con gái về mà không ăn cơm thì lên phòng hỏi:
– Sao về mà không ăn cơm?
– Con mệt lắm không muốn ăn.
– Con ốm à?
– Không con không sao, mẹ để cho con nghỉ một chút.
Người phụ nữ tuổi trung niên nghĩ rằng con gái mình đang bị áp lực học hành nên cũng không nói gì nhiều. Bà lặng lẽ đi ra ngoài để Châu nằm một mình. Bà nghe một số người nói con gái bà dạo này có người yêu, và anh chàng đó có vẻ tử tế nên bà cũng không lo lắng, nhưng bà vẫn muốn trực tiếp hỏi con. Dạo này Châu có vẻ mệt mỏi, thôi thì để lúc khác hỏi vậy. Nhìn mâm cơm ê hề, bà ngồi xuống ăn qua loa bát cơm rồi dọn dẹp. Lúc mang túi rác ra ngoài vứt, bà thấy mấy người hàng xóm đang đứng bàn tán xôn xao, mặt mũi ai nấy đều rất nghiêm trọng. Không nén nổi sự tò mò, bà lại gần nghe xem họ nói gì. Một bà hàng xóm thấy người bạn thân của mình xuất hiện thì nói ngay:
– Ôi bà Tâm, bà biết chuyện gì chưa?
– Chưa, có chuyện gì vậy?
– Lại có một vụ án mạng xảy ra đấy.
– Thế á? Ở đâu?
– Ở căn nhà hoang ý. Một người đàn ông bị giết dã man lắm. Nghe nói anh ta cũng bị chém ở yết hầu.
– Thế á? Sao giống vụ án trước vậy? Kinh khủng quá.
– Thì thế. Công an còn chưa điều tra ra hung thủ của vụ trước mà bây giờ lại có thêm vụ này.
Mấy người phụ nữ đứng nói chuyện thêm một lúc rồi bà Tâm trở về nhà. Đêm nay chồng bà phải trực đêm nên chỉ có 2 mẹ con ở nhà mà thôi. Bà lấy điện thoại ra để xem trên mạng có thông tin gì về vụ án vừa xảy ra không, và ngay lập tức bà đã tìm thấy những hình ảnh đầy máu me. Bà phải lên dặn dò con gái cẩn thận mới được. Không hiểu tại sao bây giờ lại xảy ra những vụ án mạng kinh hoàng mà nạn nhân là đàn ông, nếu thế thì bà phải dặn dò cả chồng và mấy đứa cháu nữa. Bà ngước mắt nhìn lên thấy phòng của Châu tắt đèn tối om nên cũng không lên nữa mà thay vào đó là bà đi kiểm tra cửa nẻo cẩn thận. Thời buổi bây giờ thật là loạn, bà Tâm nghĩ. Mà không biết chuyện tình của con gái bà và cậu thanh niên kia đến đâu rồi nhỉ? Ngày mai bà sẽ hỏi Châu thật rõ ràng.
Sáng hôm sau, không đợi Châu xuống như mọi khi, bà Tâm đã bưng bát cháo lên tận giường, rồi gọi Châu dậy:
– Dậy đi con, dậy ăn cháo nóng này.
Châu cố mở mắt ra, cả cơ thể cô vẫn còn rất mệt, nhưng cũng cố ngồi dậy vì mùi cháo thơm phức:
– Mẹ đợi một chút con đi đánh răng đã.
Trong lúc Châu ngồi ăn cháo, bà Tâm kể lại cho con nghe về vụ án mạng xảy ra tối hôm qua. Châu cố giữ bình tĩnh để trả lời mẹ:
– Con không biết nữa, nhưng con sẽ cố gắng cẩn thận.
– Ừ mà này, mẹ nghe mấy bác hàng xóm kể là con hay đi với một cậu bạn phải không? Cậu ấy là ai? Nhà ở đâu? Hai đứa quen nhau lâu chưa?
– Anh ấy là bạn học cùng trường với con. Anh ấy là sinh viên năm 4, nhà anh ấy ở gần trường mẹ ạ. Chúng con mới chỉ tìm hiểu nhau một thời gian thôi.
– Con có ảnh của cậu ta không cho mẹ xem?
Châu với tay ra lấy điện thoại rồi cho bà Tâm xem ảnh của Tiến. Bà Tâm gật gù:
– Ừ cậu này nhìn mặt mũi sáng sủa đấy. Cậu ta cao không con?
– Cao mẹ ạ, khoảng 1m80.
– Thế cơ à? Đẹp trai cao to, con gái mẹ biết chọn bạn trai đấy.
Châu cười ngượng khi nghe mẹ khen bạn trai mình, nhưng bà Tâm cũng không quên dặn con:
– Mẹ không cấm con yêu đương nhưng con vẫn đang đi học, không được xao nhãng chuyện học hành đâu nhé.
– Vâng con biết rồi.
– Mà phòng con bừa bộn quá, nói rồi bà Tâm đứng lên dọn dẹp phòng cho con gái. Khi bà cầm balo của Châu lên thì sơ ý để một vài món đồ trong đó rơi ra ngoài. Keng, một chiếc nhẫn bạc sáng bóng lăn lông lốc trên nền nhà khiến bà Tâm chú ý. Con mới mua à? Hay là cậu kia tặng?
– Con mới mua… con ăn xong rồi, mẹ mang bát xuống nhà hộ con được không?
– Ừ, nằm nghỉ đi, cần gì cứ nói với mẹ.
Châu cầm chiếc nhẫn bạc lên xem, rồi vô tình đeo vào ngón tay áp út. Thật kì lạ, nó vừa như in, cứ như là dành cho cô vậy. Chiếc nhẫn này được khắc hình hoa rất tinh xảo bắt mắt, ai làm mất nó thì chắc là tiếc lắm đây. Hôm nay là thứ 7 nên cô không phải đi học, nhưng nghĩ đến chuyện hôm qua thì Châu lại không yên. Hai vụ án mạng xảy ra cách nhau 1 tuần, vụ trước thì chưa có gì rõ ràng là Châu làm, còn vụ án này thì 100% là cô gây ra rồi. Cô nằm ngay cạnh xác chết, toàn thân ướt đẫm máu, không phải cô thì ai chứ? Dù Tiến đã giúp cô xoá hết dấu vết, nhưng liệu anh có giữ bí mật cho cô vĩnh viễn không? Nghĩ đến đó, Châu bỗng rùng mình run sợ. Cô không muốn đi tù, không muốn chôn vùi cuộc đời trong 4 vách xà lim u tối. Cô muốn gặp Tiến ngay bây giờ, để biết được rằng liệu anh có phản bội cô không? Gọi cho Tiến bảo anh đến đón mình, Châu không hề hay biết rằng ở bên ngoài mẹ mình nghe thấy gần hết cuộc nói chuyện của cô. Bà Tâm, từ lúc nhìn thấy ảnh của Tiến, bỗng nảy lên 1 mối nghi ngờ. Thời điểm Tiến quen con gái bà cũng gần trùng khớp với thời điểm xảy ra 2 vụ án mạng, hơn nữa cậu ta còn rất cao to, hoàn toàn trùng khớp với những đặc điểm của hung thủ. Còn về phần Châu thì cô bỗng nghi ngờ chiếc nhẫn bạc mình đang đeo trên tay. Thời gian cô tìm thấy nó cách thời gian xảy ra vụ tai nạn đầu tiên chưa đến 1 ngày, có khi nào…? Không, chắc là cô cả nghĩ quá thôi. Một chiếc nhẫn nhỏ nhắn thì đâu có thể làm ra được chuyện gì cơ chứ?