Tháng Cô Hồn và Tháng Ma Quỷ ảnh hưởng bởi Đạo giáo Trung Quốc với tên gọi là Tết Quỷ. Truyền thuyết dân gian cho rằng từ mùng 2 tháng 7, Diêm Vương ra lệnh bắt đầu mở Quỷ Môn Quan và đến rằm tháng 7 thì “thả cửa” để cho ma quỷ túa ra tứ phương, đến sau 12 giờ đêm ngày 14 tháng 7 thì kết thúc và các ma quỷ phải quay lại địa ngục. Vì vậy người ta hay đốt vàng mã, giết gà vịt để cúng tế quỷ thần vào đêm 14 tháng 7 âm lịch để cầu mong không bị các cô ma, quỷ đói phá hoại .
Ở cái làng Bến Hoà với hơn tám trăm hộ dân , ngàn đời nay người làng chỉ quanh quẩn bên luỹ tre làng tuyệt nhiên không đi đâu xa nên tục lệ cúng cô hồn tháng mở cửa mả cũng ăn sâu trong máu thịt , và còn đó những hủ tục cực kì lạc hậu . Người dân làng Bến Hoà quanh năm bán mặt cho đất , bán lưng cho trời thì đối với họ tháng mở cửa mả là một thứ tâm linh rùng rợn và có thật.
Người dân vẫn tin rằng tuỳ theo nghiệp lực khi người còn sống đã làm mà sau khi chết đi , linh hồn sẽ được đầu thai sang kiếp khác hoặc bị đày xuống địa ngục thậm chí trở thành ngạ quỷ đói khát lang thang ở chốn dương trần không thể siêu thoát. Người ta vẫn đồn tai nhau rằng con người dù có đày vào cõi âm ti , địa ngục thì cũng có ngày được xá tội để giảm bớt khổ cực và đau đớn .
Dân làng vẫn truyền tai nhau rằng những vong linh chết oan hoặc không thể về cõi âm tào vào tháng xá tội vong nhân sẽ được bắc cầu siêu độ , cửa quỷ môn quan mở ra sẽ dựa vào những lễ thị thực mà báo danh về âm tào hoặc về cõi trời tịnh độ . Nhưng câu chuyện mà tôi kể hôm nay , sẽ là một câu chuyện ơn đền oán trả xảy ra ở nhà lão Toàn – một tên đồ tể giết heo có tiếng ở làng Bến Hoà nghèo khó , quanh năm u tịch vì đám mả hoang lúc nào cũng nặng nề âm khí bao quanh ngôi làng .
Một năm về trước , khác xa với đa phần đám cùng đinh trong cái làng Bến Hoà quanh năm phải chạy ăn từng bữa này . Lão Toàn thay vì chọn cho mình cái nghề làm nông như bao hộ dân trong làng , lão lại tiếp tục lấy cái nghề giết heo làm kế sinh nhai giống như ba đời tiền nhân nhà lão vẫn làm.
Lão Toàn mở một cái lò mổ ở ngay đầu làng , cạnh gốc cây Đa cổ thụ có tàn lá quanh năm che kính ánh sáng mặt trời . Lão Toàn cũng là một tay chăm chỉ làm lụng , mới giờ Sửu canh tư người ta đã thấy lão cùng vợ là mụ Thơ tất tưởi cầm theo đòn gánh rồi lầm lũi đi qua cái mả hoang đầu làng , nhắm hướng làng An Bài mà thu mua .
Rồi cứ đến đầu giờ Dần , tức là hơn ba giờ sáng, hai vợ chồng đã ì ạch cõng một lúc hai con heo béo múp mà trở về cái lò mổ quanh năm bốc ra mùi tanh tưởi của máu huyết và mùi phân hôi thối nồng nặc của đám heo lúc bị chọc con dao bầu vào cổ mà phọt ra .
Người dân trong cái làng nghèo đói này đã quá quen với tiếng mài dao xoèn xoẹt phát ra lúc rạng sáng , sau đó là tiếng ” éc éc” của đám heo bị thọc huyết . Tiếng gào thảm thiết đó chỉ diễn ra trong vài giây rồi tắt lịm trong tầng không đen đặc vì tay nghề lấy huyết của lão Toàn giỏi lắm . Người ta từng chứng kiến được tay nghề cao siêu đó của lão Toàn tại bữa cỗ hôm cúng thành hoàng làng dạo nọ .
Lão Toàn có tính cẩn thận và nguyên tắc lắm, trước khi chọc tiết con heo, lão cũng có những quy tắc riêng mà lão nghênh mặt tự đắc đáp lại mỗi khi có người tò mò hỏi :
– Đây là gia huấn trong nghề mổ heo mà các bậc tiền nhân nhà ta truyền lại , ba đời nhà ta lấy nghề giết heo làm kế sinh nhai ! Há các ngươi có thể hiểu được sao ?
” Gia Huấn ” mà lão nói thực ra chỉ là một việc rất đơn giản đó là việc chuẩn bị một cút rượu nếp cẩm , ngậm một miếng vào miệng rồi phun khắp mặt con heo, lại lấy tay vỗ vỗ lên chỗ cổ nó ba cái thật mạnh rồi lão mới quay lại chuẩn bị đống đồ hành nghề có điều kỉnh kỉnh lắm .
Quả đúng như lời lão kể , giết mổ heo đòi hỏi rất nhiều chuẩn bị, bao gồm máng, nước sôi, thùng gỗ heo hoặc thau chậu để trữ thịt, nồi, dao nhọn, dao phay, cần một con dao chọc tiết, lưỡi dài 2 gang tay, rộng bản cỡ nửa gang, lưỡi cong hơn sống, mũi nhọn và cực kì sắc bén.
Con heo hơn trăm kí lô bị lão trói nghiến lại rồi ném phịch xuống cái bàn đá lạnh lẽo , nhẵn nhụi . Sau khi cắm cúi mài con dao sắc lạnh lên tảng đá , lão Toàn lè lưỡi liếm nhẹ sống dao rồi khác xa những tên đồ tể khác thường làm đó là lấy chiếc vồ bằng gỗ Lim đập thẳng sọ cho con heo bất tỉnh. Nhưng riêng lão Toàn, mỗi khi nghe hoặc chứng kiến một tay đồ tể lấy máu heo bằng cách đó thì lão thường khinh bỉ bảo rằng :
– Tay nghề như thế thì yếu lắm , giết heo phải giết lúc còn sống có thể máu huyết mới nồng đượm , có thể mới cảm nhận được trọn vẹn cái thú của nghề thọc huyết . Lại có thể thấy rõ ràng con ngươi của nó lồi dần ra rồi trợn trừng trắng bệch . Đó mới là cảm nhận trọn vẹn , là cái thú sung sướng nhất khi mùi máu tanh xộc lên tận óc.
Lão Toàn có một cách cực kì độc ác , ấy là lão chọc tiết khi con heo còn sống nhăn răng. Mặc kệ những tiếng xì xào của đám người đang tò mò theo dõi , lão trèo hẳn lên chiếc bàn đá rồi đè thân hình hộ pháp, nung núc mỡ mà đè nghiến con heo xuống . Con heo bị sức nặng trên cơ thể lão chèn lên thì giãy giụa kêu lên những thanh âm eng éc cực kì chói tai .
Lão Toàn thích thú nghiến lên thân thể nó rồi một tay túm chặt tai con heo tội nghiệp ,một tay cầm dao rồi đè nhẹ mõm nó xuống. Tay phải lão nhanh thoăn thoắt cầm dao thọc vào chính giữa đám mỡ núc ních của con heo , đưa lưỡi dao ngập hết vào hơi lách sang trái một chút. Mũi dao vừa vặn cắt đứt động mạch trái, lão khẽ ép đùi mình làm nghiêng con heo sang một bên và đè lưỡi dao sang bên đó, nơi có đặt chậu hứng tiết.
Đợi chừng ba mươi nhịp thở thì máu chảy ra hết, con heo ngất đi, lão Toàn hơi rút mũi dao ra, rồi chọc thẳng chính giữa, trúng tim cho máu trong tim ra hết, và khi tim bị vỡ thì con heo trợn trừng mắt và chết tươi đành đạch .
Sau khi con heo hồn lìa khỏi xác , chỉ còn là một cái thây nhầy nhụa thứ máu huyết tanh tưởi , lão Toàn mặc kệ đám máu huyết mà xọc tay vào cổ họng nó , một tay túm chặt hai chân sau mà ném phịch cái xác xuống một máng kim loại . Lão quay ra nói một câu ráo hoảnh , lạnh lùng :
– Chúng mày ! Nước sôi !
Sau khi ba chiếc chậu thau đồng bên trong là nước sôi đầy ăm ắp đã tới , lão Toàn nhúng luôn cái thây núc ních đó vào và trụng bằng nước sôi . Lão móc bên hông mình, trong cái bọc da trâu ra một con dao mỏng như lá lúa nhưng sắc lạnh vô cùng rồi thoăn thoắt cạo lông, sau đó xác nó một lần nữa được rửa sạch bằng nước nóng. Lão còn cẩn thận căn dặn trước đó rằng :
– Nước nóng quá khó cạo lông, vì da heo sẽ bị chín giữ chặt lông lại.
Tay nghề của lão Toàn rất giỏi nên chỉ thoáng chốc con heo trắng phốp đã xong xuôi bày ra trước mặt dân làng, nhất là những mảng da rộng, chỉ quét lưỡi dao qua, là trắng nõn. Lão Toàn rít lấy một bi thuốc lào rồi lấy con dao to bản màu đen ngập cán rồi nhẹ nhàng rạch một đường dọc bụng, lão khéo léo đến độ đưa dao đúng độ sâu, không chọc vào tim gan ruột heo, mà chỉ đứt khung ngực và thành bụng.
Hai mắt lão long lên sòng sọc ra chiều thích thú lắm rồi cầm cuống họng, gồm khí quản và thực quản, lột lên. Khi lột đến cơ hoành, đáy khoang ngực, thì lão nhanh tay với lấy con dao, đưa mũi dao cắt một vòng đứt cơ hoành. Sau đó thì lôi hết dạ dày, gan và ruột ra. Cầm khúc ruột già gần hậu môn để tay cầm dao cắt vòng quanh hậu môn, đuôi, rồi chặt đứt xương sống đuôi.
Bộ lòng và đuôi dính liền một cụm, tách khỏi phần thịt heo. Lão múa những đường dao loang loáng nên chẳng mấy chốc cơ thể con heo được cắt thành hai nửa. Nửa còn lại được rửa sạch để loại bỏ máu còn đọng lại. Mụ Thơ lúc này cũng nhanh tay khuấy máu để ngăn ngừa đông máu.Mụ bảo :
– Máu heo ngon ngọt lắm , chọc ra còn nóng hôi hổi , phải nhanh tay đánh liền , có vậy tiết nó mới ngon !
Lão Toàn lấy đó làm niềm vui sướng , mỗi ngày hai vợ chồng lão đều đặn xẻ thịt hai con heo mà bán lấy tiền . Thường thì tờ mờ sáng , lão sẽ cùng vợ là mụ Thơ quẩy cái đòn gánh mà thu mua heo từ sớm ở mấy ngôi làng bên cạnh , rồi cứ đúng ba giờ sáng là hai vợ chồng chọc tiết và xẻ thịt để kịp cuối giờ Dần , canh năm mụ Thơ sẽ mang đống máu thịt tươi rói đó mà lên tận chợ huyện cách đó hai quả đồi mà rao bán