Bẵng đi một thời gian lão Dung bỏ làng đi đâu biệt xứ , rồi đùng cái mới năm trước lại trở về dựng tạm căn nhà ở ngay cạnh gốc Đa đầu làng, tức là cách nhà lão Toàn chỉ độ mấy chục bước chân.
Dù ngoài mặt có vẻ vui vẻ nhưng trong lòng lão Toàn thì không ưa gì lão Dung cho lắm. Lão toàn vẫn hay bảo với vợ mình là mụ Thơ rằng :
– cái ngữ đào tường khoét vách ấy thì có gì mà tốt đẹp? không canh chừng cẩn thận có ngày nó khuân cả nhà mình đi đấy !
Mỗi lần nghe thấy thế mụ Thơ đều chối đây đẩy mà rằng :
– Ông đừng nói thế mà phải tội! bác Dung bác ấy là người tốt, chẳng thế mà có lần nhà mình có ma chay bác ấy đã giúp hết lòng rồi còn gì. Rồi đến tai người ta thì làm gì còn tình làng nghĩa xóm . Đào tường khoét vách ở đâu thì tôi không biết, nhưng riêng với nhà này thì bác ấy coi ông như người trong nhà , đừng nghĩ xấu người ta mà tội nghiệp ông ạ !
Mấy lần nghe mụ vợ mình tỉ tê , lão Toàn cũng có phần nguôi lòng và dần dần mối quan hệ của lão với lão Dũng hàng xóm càng có phần khăng khít hơn .
Trở lại hiện tại
Lão Toàn đứa bát nước trà Mạn Sen nhấp một ngụm lớn ra chiều khoái chí lắm rồi quay ra lão Dung dò hỏi :
– Tôi hỏi khí không phải ? Ngày mai bác có bận gì không ? Nếu không tôi nhờ bác chút việc , tất nhiên công cán tôi tính sòng phẳng bác không sợ thiệt đâu !
Lão Dung liếc cặp mắt ti hí láo liên nhìn rồi xua tay bảo :
– Ấy chết ! Bác cần gì cứ giao phó , hàng xóm với nhau bác còn nói công cán, tiền nong làm gì !
Lão Toàn cám ơn rồi cảm thán đáp :
– Số là sáng nay người ở nhà tôi có qua cọc mấy quan tiền cho nhà mụ Lành ở thôn Thượng Bì , tối nay sẽ qua đó bắt hai con heo đặng giờ Sửu sẽ mổ thịt . Ngặt nỗi chân tôi tự dưng đau ê ẩm , đi lại có điều khó khăn lắm . Nếu bác thương tình thì cùng con vợ tôi đi bắt heo về . Chẳng hay ý bác thế nào ?
Lão Dung không đợi lão Toàn nói thêm câu nào đã gật đầu cái rụp đáp :
– Tưởng chuyện gì ! Bác yên tâm , tối nay tôi sẽ cùng chị nhà đi đánh heo về . Hàng xóm với nhau bác đừng khách sáo . Giúp được bác là tôi mừng rồi !
Đêm hôm ấy , sau khi lão Dung và mụ Thơ đã quẩy chiếc đòn gánh nhắm hướng nhà mụ Lành ở làng Thượng Bì mà đi bắt heo thì lão Toàn cũng thổi tắt ngọn đèn dầu trên chiếc bàn gỗ nơi đầu giường rồi dần chìm vào giấc ngủ mộng mị .
Canh ba đêm hôm ấy , lão đang thiêm thiếp trong giấc ngủ thì xảy ra một sự lạ . Cánh cửa sổ lão đã mở tung ra để đón ít gió mát ùa vào nhằm đánh tan cái nóng nực oi bức dù đã quá nửa đêm . Đang thiu thiu ngủ thì một tiếng thở dài não nuột vang lên ngay sát bên tai làm lão Toàn chau mày tỉnh giấc .
Đang định thần xem thanh âm đó phát ra từ đâu thì ngoài cổng, tiếng con Mực lại gầm gừ rồi tru lên từng chặp . Tiếng xích sắt như giật lên kèm theo tràng thanh âm gào rú của nó làm lão Toàn giật mình ngồi hẳn dậy , với lấy cây gậy gỗ Lim to bản rồi lầm bầm nghi hoặc :
– Quái lạ ! Hay nhà mình có trộm ?
Chó thấy tiếng động sủa kêu lên là chuyện thường, nhưng bỗng nhiên lão Toàn nghe có tiếng gõ cửa. Cứ ba âm thanh một đều đặn khô khốc phát ra, lúc nửa đêm thì có chiều chói tai lắm .Lão Toàn giật mình nắm chặt cây gậy gỗ Lim trong tay rồi , quay đầu ngó qua khe cửa, thấy trời còn tối lắm .
Trong thâm tâm, lão Toàn yên chí là con Chanh ,đứa người ở lâu năm của gia đình này hằng đêm ngủ dưới bếp , sáng nay bẩm báo việc gì gấp hoặc mụ Thơ đã đi bắt heo về . Lão Toàn lăm lăm thanh gỗ Lim dài cỡ cánh tay rồi đứng dậy tiến ra tháo then cửa. Trời mờ tối , lại dày đặc sương mù ,Lão Toàn mở to cặp mắt , chưa kịp lên tiếng thì giật mình ngạc nhiên thấy một người đàn bà mặc áo nâu sồng , tay dắt theo năm đứa trẻ con còn bé lắm đứng dưới sân trong vùng sương mờ ảo , không trông rõ mặt. Người đàn bà vòng tay hành lễ mà cất giọng âm vang, trầm đục mà rằng :
-Lạy ông … một lát nữa thôi người nhà ông sẽ bắt về một con heo năm móng , con heo ấy đang có chửa . Xin ông thương tình cho nó sinh con xong rồi tuỳ ông định liệu . Xin ông … !!!
Đứa bé đứng ngay trước mặt lão Toàn , cách có mấy bước , nhưng giọng nói nghe âm vang xa lạ quá , như từ chốn thăm thẳm nào vọng về ; lão Toàn bực mình quát lớn theo thói quen hống hách của mình :
− Mụ đàn bà bẩn thỉu nửa đêm đến lạy lục cái gì ? Xéo ngay ! Làm mất giấc ngủ của ông. ông lại vả cho mấy cái bây giờ. Xéo ! Xéo ngay !
Mặc cho phản ứng dữ tợn của lão Toàn ,người đàn bà tay ôm đứa bé nhất và dắt díu theo bốn đứa nữa vẫn đứng im ngước lên nhìn ông như thoát tục , mặt người đàn bà đó trắng toát , đôi mắt trừng trừng , nhìn lão Toàn đăm đăm. Khiến chỉ vài giây sau , lão Toàn đã mất hẳn bình tĩnh , và như có luồng gió lạnh buốt bất chợt thổi ập vào người , làm lão lẩy bẩy run sợ . Người đàn bà lập lại bằng giọng sâu thẳm hơn :
− Lạy ông … một lát nữa thôi người nhà ông sẽ bắt về một con heo năm móng , con heo ấy đang có chửa . Xin ông thương tình cho nó sinh con xong rồi tuỳ ông định liệu . Xin ông … !!
Lão Toàn kinh hãi , mồm á khẩu hai mắt lạc thần chôn chân tại chỗ . Ú a ú ớ một hồi vẫn không nói thành tiếng . Dù người đàn bà và đám trẻ con đứng không xa , chỉ cách cửa có chục bước chân, nhưng gặp màn sương đục , lão không trông rõ mặt , chỉ thấy mái tóc dài , rối bù phủ xuống vai. Lão Toàn còn đang ngơ ngác , thất thần thì con Mực đã giật đứt cọng dây xích từ ngoài cổng lao vọt tới cạnh lão và tru ầm lên lên
Đôi mắt nó long lên sòng sọc và nhe hàm răng nhọn hoắt ra gầm gừ , muốn lao lại vồ người đàn bà và đám trẻ con đó . Hai chân với những móng sắt dài , nó cào liên tiếp trên nền gạch.Lão Toàn nghe rõ tim mình đập thình thịch như sắp phá vỡ lồng ngực. Thoáng trong chớp mắt, lão không còn thấy đám người đó nữa. Lão Toàn ngước nhìn ra xa , thì đám người ấy đã ra tuốt ngoài cuối sân ,đang dắt tay nhau bước ra khỏi cổng nhà ông , và mất hút ở gốc cây Đa đầu làng .
Lão Toàn kinh hãi thét lên rồi bật dậy , nhìn quay quắt khắp lượt căn nhà thì nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ ! Lão chau mày suy nghĩ rồi gằn giọng chửi :
– Con mẹ mày giả thần giả quỷ ! Bốn đời nhà ông mày giết bao nhiêu tổ tông họ hàng nhà chúng mày . Há sợ chăng cái thứ heo năm móng, ba giò ?
Theo quan niệm của người dân từ ngàn đời nay, những con heo có bàn chân 5 móng là cốt tinh của con người, có linh hồn, bị đày đọa nên đưa đến để nhà chùa nuôi, giúp “họ” tu hành, để hóa kiếp. Khi heo nhà mà xuất hiện những chú heo 5 móng, người dân không dám nuôi, cũng không dám giết thịt. Ngược lại, họ đối xử với heo 5 móng như với con người và đến khi heo chết, được an táng như người. Ấy vậy mà lão Toàn nào có tin ! Lão thường bảo :
– Năm với chả sáu móng , cứ chặt béng một móng đi là xong . Thịt tươi , máu tanh vẫn bán chạy ầm ầm đấy thôi !
Đang rít bi thuốc lào thì tiếng mở cổng đã vang lên . Con Mực nhận ra mụ Thơ nên vẫy đuôi xoắn xít ra chiều mừng rỡ lắm . Mụ Thơ và lão Dung đặt luôn con heo lên cái bàn đá trong lò mổ rồi tiến vào nhà . Với bát nước trà rồi ngửa cổ tu ừng ực . Đoạn mụ quay ra bảo chồng :
– Con heo này nặng lắm ! Không biết có phải con mụ Lành nhồi ngô vào bụng nó không ông ạ !
Ngừng một hơi mụ lại hấp tấp nói :
– Nhân có bác Dung đây , nhờ bác ấy giữ chân cho mà mổ. Ông đang đau lấy đâu ra sức mà đè để chọc tiết !
Lão Toàn cho là vợ mình tính toán đúng lắm bèn quay sang lão Dung mà rằng :
– Thế bác giúp tôi một tay rồi ở lại làm bữa nhậu nhắm cỗ lòng . Lòng heo mới giết là nhất đấy !
sau khi dăm câu ba điều thì cả ba cùng tiến ra lò mổ nơi có con heo mập đang nằm giãy giụa , cổ họng phát ra tiếng ” eng éc ” thất thanh