Sau khi dăm câu ba điều thì cả ba cùng tiến ra lò mổ nơi có con heo mập đang nằm giãy giụa , cổ họng phát ra tiếng ” eng éc ” thất thanh. Nhớ tới giấc mộng đêm qua , lão Toàn thắp nhanh mấy ngọn đuốc rồi xăm xăm tiến lại xem xét . Quả nhiên lời báo trong giấc mộng là đúng vì con heo mập đang giãy giụa điên cuồng có đúng .. năm cái móng .
Lão Toàn đắc chí cười ha hả rồi vỗ mấy nhát vào mặt con heo béo mập mà rằng :
– Giả thần giả quỷ ! Bốn đời nhà ta giết tổ tiên bao đời nhà mày mà có cái cơ ngơi này ! Hôm nay để xem mày làm được trò gì !
Nói rồi lão chuẩn bị chọc tiết heo , tức thì con heo khẽ rấm rức rồi chảy ra hai dòng nước mắt . Lão Toàn không hề khởi tâm thương xót, ngược lại còn nổi giận mang con heo ấy đi giết ngay . Máu huyết bắn đầy lên mặt nhưng lão có chiều khoái chí và hả hê lắm .
Tay nghề điêu luyện lại thêm sự giúp sức của lão Dung nên chẳng mấy chốc con heo đã bị phanh thây ra , nhơ nhớp máu thịt trên bàn . Lúc moi đám nội tạng thì mụ Thơ á khẩu kêu thét lên một tiếng rồi lắp bắp chỉ tay , mồm run giọng bảo :
– Có .. con heo có … có … có chửa !
Hai gã đàn ông đang ướt đẫm máu thịt ở hai tay bèn lao đến thì nhận ra có năm con heo con to cỡ bắp ngô được xếp theo hình múi cau vẫn còn thoi thóp thở nhưng ra chiều không sống được. Lão Toàn nhấc năm cái bào thai còn nhầu nhụa máu huyết lên rồi quát :
– Nồi ! Lấy cái nồi gang ra đây mau !
Mụ Thơ đang kinh hãi á khẩu nên mấy giây sau mới lật đật chạy đi tìm cái nồi gang . Lão Toàn hai mắt long sòng sọc , hưng phấn tột độ để im đống máu thịt bám quanh năm cái bào thai rồi xếp gọn vào cái nồi gang và nhanh mồm kêu lão Dung vào trong bếp lấy ra bình rượu nếp cẩm nặng cỡ hai chục đồng cân .
Lão Toàn khoái chí dốc rượu đầy xâm xấp cái nồi, năm cái bào thai bị dính rượu thì quằn quại giãy dụa. Lão với lấy cái vung gang to bản đậy lên rồi nhanh chóng bê nồi rượu bào thai đó đặt lên bếp củi . Tiếng quẫy đạp mỗi lúc một lớn dần rồi nửa nén nhang sau chỉ còn tiếng sôi ùng ục .
Lão Toàn thích chí quay ra lấy cái khăn lau đám máu dính bết lên tay rồi xoa xoa tay bảo lão Dung :
– Heo bao tử ! Thứ này phải luộc bằng rượu nếp . Hầm nửa canh giờ, đến khi rượu bay hết thì thứ thịt đó thơm ngon bổ dưỡng lắm . Hôm nay tôi với bác được chầu nhậu ngon rồi ! Hiếm có ! Hiếm có !
Hôm ấy trời đổ mưa to,cái chân đã đỡ đau bớt tám phần lại muốn xem tình hình làm ăn buôn bán thế nào nên lão cùng vợ mình quẩy gánh hàng thịt vượt qua hai quả đồi, bày thịt lên quầy đến tối mịt vẫn không có một người nào đến mua , dù trước đây sạp thịt của lão lúc nào cũng đông nghẹt khách .
Lão Toàn trong lúc tâm trạng đầy bực tức oán giận, chân mang đôi guốc gỗ, đứng lên một chiếc ghế, tay cầm miếng thịt lớn định móc lên cái móc sắt treo thòng xuống từ xà thanh gỗ trên bàn , không ngờ dùng sức quá mạnh, bất chợt trượt chân làm đảo ngã cái ghế, miếng thịt rơi xuống đất, trong khi móc sắt lại xuyên qua lòng bàn tay lão, khiến lão bị treo lên lơ lửng không cách gì gỡ ra được.
Mụ Thơ kinh hãi gấp rút cứu xuống thì lão ta đã đau đớn cùng cực đến mức mê sảng không còn tỉnh táo nữa.
Đến khi nhanh chóng đưa lão đi thầy lang băng bó thì đúng lúc đó trong nhà vị thầy lang đang cất rượu. Lão Toàn gào thét đau đớn rồi dùng tay vơ cả rượu và hèm rượu cho vào miệng ăn, bã hèm nhem nhuốc quanh miệng, lại bôi dính khắp người thật nhơ nhớp, trông lão ta lúc ấy mường tượng như một con heo dơ bẩn.
Trở về nhà ngay trong chiều đó , lão Toàn cứ điên điên khùng khùng . Lâu lâu lại chũi mặt xuống hệt như tướng con heo đang ủn đất . Trong cổ họng khẽ phát ra những tràng thanh âm quái dị như tiếng heo kêu
” ụt ịt… ụt ịt … eng éc … eng éc ”
Giờ Tí đêm hôm đó ! bầu trời đang quang đãng, trên cao ánh trăng còn soi sáng vằng vặc từng cành cây ngọn cỏ càng làm cho không khí làng Bến Hoà tháng cô hồn thêm phần liêu trai âm u lắm , trên không bỗng nhiên mây đen tích tụ lại, trời đất tối sầm, rồi mưa gió nổi lên dữ dội, sấm chớp vang rền.
Ngay lúc ấy, một tiếng sét ầm ầm phóng thẳng xuống nhà lão Toàn, nhắm thẳng lão mà đánh trúng.
Lão Toàn không chết, song mặt mày cháy sém , da thịt cuộn lại, đau đớn rên la, kêu rống lên một cách thê thảm, hai mắt đẫm lệ trợn lên như sắp lồi ra ngoài. Do lửa đốt, da thịt nứt nẻ, gã dùng tay cạo những chỗ thịt bị rã nát, vò lại rồi bỏ thẳng vào miệng vừa ăn vừa nói:
– thịt heo ngon quá … Thịt heo ngon quá !
Sau đó thì lão phát điên thật . Ban ngày lão vẫn tỉnh táo được một phần , những cứ màn đêm buông xuống thì lão lại hoá dại . Nhân quả báo ứng vì tội sát sinh lão đã trả đủ nhưng khốn nạn nhất không phải luật quả báo mà chính là … lòng người !
Sau khi lão phát rồ được một tuần , tức là ngày mùng 7 âm lịch nhằm tháng mở cửa mả . 7 ngày đó , vợ lão là mụ Thơ đã trở mặt nhanh như chớp mà ăn nằm với lão Dung . Hai kẻ tiện nhân đã chờ ngày này lâu rồi và bây giờ thì bọn chúng công khai ra mặt . Chúng bỏ đói lão nên từ một cơ thể phốp pháp , chỉ sau một tuần lão xuống thấy rõ .
Đầu lão tóp lại, hiện lên trên khuôn mặt khô đét với hai hốc má trũng sâu là con ngươi lồi tướng ra . Da cổ chùng xuống lòi cả gân xanh nhưng bụng lại chương lên to bằng cỡ cái thúng và tứ chi như bốn ống tre trúc quắt queo . Nhìn lão hệt như ma đói !
Nhưng đến ngày 14 âm lịch , ngày cuối cùng của tháng xá tội vong nhân thì tai hoạ thực sự đến với lão Toàn .
Số là sau khi lão đổ bệnh thì tự dưng mấy hôm nay có phần tỉnh táo ra hẳn dù mụ Thơ bỏ mặc và không cho lão ăn gì . Ngoài những lúc điên dại , lão lại thành tâm hồi hướng niệm phật cầu cho vong hồn những con heo đã chết oan dưới lưỡi dao của lão sớm được vãng sanh siêu thoát . Lời khẩn cầu của lão có lẽ đã động đến đức hiếu sinh của phật tổ chí cao vô thượng nên lão đã dần dần hồi tỉnh dù thân xác đã tàn tệ lắm và sức khoẻ đã yếu đi mấy phần .
Giờ Tí đêm hôm đó
Tiếng lão Dung hầm hầm cất lên trong căn bếp nhà lão Toàn :
– Này ! Anh nghĩ nên giết béng lão đi rồi báo với chòm xóm là lão bệnh chết ! Ai mà chả biết lão đổ bệnh nửa tháng nay ! Lão mà tỉnh lại thì chúng ta chết ! Rồi đống gia sản đó làm sao mà được hưởng chứ ?
Mụ Thơ cũng đã có ý định này từ lâu , nghe lão Dung bàn bạc thì hai mắt sáng lên rồi gấp gáp hỏi :
– Giết ? Giết lão ư ? Giết bằng … bằng cách nào ?
Lão Dung móc ra một chiếc hũ nhỏ cỡ ba ngón tay đặt lên bàn rồi hả hê đáp :
– Anh đã chuẩn bị hết rồi ! Đây ! Em chỉ cần trộn vào cháo cho lão . Đảm bảo không quá một canh giờ . Lão sẽ hồn lìa khỏi xác ! Có vậy chúng ta mới ăn đời ở kiếp với nhau được !
Mụ Thơ nắm chặt lọ độc dược hai mắt long lên rồi đồng ý kế hoạch ác nhân đó .
Quả nhiên sau cuộc vui xác thịt với gã nhân tình , quyết tâm của mụ Thơ đã rõ mồn một . Mụ nhẫn tâm dốc cả lọ thuốc độc vào bát cháo rồi đem cho lão ăn . Lại ép lão ăn bằng hết . Chỉ nửa canh giờ sau , thuốc độc ngấm hẳn .
Lão Toàn cố há miệng ngáp một cách đau đớn, toàn thân giật giật làm tróc mấy lớp da cháy sém đang lên mủ :
– Mày đầu độc tao… Mày đầu độc tao, con quỷ cái!