“ cạch…cạch…”
Một âm thanh kì lạ bất ngờ vang lên trong căn nhà hoang trống trải , nằm đơn độc giữa nơi hoang vu không người qua lại.
“ phập…cạch…”
Cánh tay…một cánh tay bất ngở đâm phụt rồi trồi nên chính giữa căn nhà hoang u ám ấy…cánh tay ấy đen ngòm nhìn tua tủa da thịt…
……
…….
– “ ối làng nước ơi , nhà tôi lại mất trộm rồi ! “
Giọng một người phụ nữ vang lên ngay khi trời vừa mới tờ mờ sáng. Điều này khiến những người hàng xóm đang chìm trong giấc ngủ cũng phải bật dậy để đi ra ngó nghiêng xem chuyện gì đang xảy ra.
Làng Hạ là một ngôi làng đã có từ cách đây rất lâu đời , ngôi làng thanh bình này nằm ở một huyện lẻ thuộc tỉnh Hưng Hà cũ. ngôi làng từ trước tới nay vẫn đều rất yên bình , người dân sống ở đây họ đều đặt tình cảm lên hang đầu lên chuyện trộm cắp từ trước tới nay hầu như chưa bao giờ xảy ra cả. bỗng dung hôm nay một trong số những hộ dân trong làng lại mất trộm khiến cho ai đấy cũng đều thất kinh bàn tán.
…
Chưa đầy 10 phút sau tiếng hô hoán , mọi người đã xôm xao chạy tới để ngóng chuyện.
– “ chị Liên , nhà chị xảy ra chuyện gì vậy ? “
– “ Bác Liên có chuyện gì vậy ạ ! “
Một vài người dân lên tiếng hỏi han bà Liên xem đang có chuyện gì. Bà Liên lúc này thì hằm hằm mà miệng liên tục chửi đổng.
Trong làng này bà Liên được biết tới như là một hộ có hoàn cảnh khó khan nhất nhì trong làng. Khó ở đây là bà cũng đã có tuổi , hơn nữa lại chỉ sống leo đơn có một mình không người thân thích. Thường ngày công việc chính của bà cũng chỉ chông vào vài xào ruộng với vài con gà đẻ trứng để kiếm sống qua ngày. ấy vậy mà hôm nay nhà bà lại có trộm ghé tới thì kỳ thực là chuyện khó tin…
– Cha bố nhà nó , nhà tao nuôi được vài con gà mà chúng mày cũng bắt đi được hay sao , chúng mày bắt , chúng mày ăn rồi chết mả bố chúng mày đi !
– Có chuyện gì đấy bà Liên !
Giọng một người đàn ông đứng tuổi vang lên phía sau đám đông. Đám đông bao quanh hiện giờ cũng đều dạt ra cho người đàn ông này đi lại để hỏi chuyện. bà Liên thấy người đàn ông thì bắt đầu mều máo :
– Bác Tám ơi , nhà em nuôi được mấy con gà mà không biết đứa nào nó ác đức nó vào nó bắt hết rồi bác ạ !
Người đàn ông đứng tuổi này tên là Tám và là người đứng đầu trong ngôi làng này.
Ông Tám nhíu mày :
– Bà cứ bình tĩnh lại rồi kể từ từ cho mọi người ở đây nghe mọi chuyện ra sao có được không ?
Bà Liên nghe ông Tám nói vậy thì cũng dịu lòng. Mọi người bao quanh lúc này thấy lời ông Tám nói hợp lý thì cũng động viên.
– Đúng rồi đấy bác Liên ạ , bác cứ bình tĩnh kể lại mọi chuyện , có như thế nào thì mọi người cùng nhau giúp đỡ !
– ….
Được mọi người động viên và khuyên như vậy thì bà Liên cũng nghe theo. Mặc dù trong lòng bà Liên lúc này vẫn còn tức giận lắm.
– Khoảng giữa đêm ngày hôm qua bác ạ , lúc đấy em nghe tiếng lạch cạch thì cũng không để ý tới , vì nghĩ có thể do con chó con mèo nào đấy gây lên. Nhưng nằm mà cứ nghe tiếng lạch cạch ấy mãi thì long em lại thấy bất an. Vùng dậy đi ra bên ngoài xem thử thì…thì cái cánh cửa chuồng gà nhà em đã bật bung ra từ bao giờ , trong chuồng gà ngoài đám long tơ còn vương lại thì chẳng thấy có gì nữa…
– Bác Liên lúc ấy có nhìn thấy gì nữa không ạ ?
Nghe bà Liên nói xong thì một thanh niên trẻ đi cùng ông Tám cất tiếng lên hỏi.
Bà Liên lắc đầu và chẹp miệng đáp :
– Trời lúc ấy cũng tối lên cô cũng có thấy được cái gì đâu !
Ông Tám lúc này vẫn đang giữ vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ. Một hồi không gian im lặng như vậy diễn ra thì ông Tám mới cất giọng :
– Cô dẫn tôi và mọi người ra nơi chuồng gà được không , tôi muốn xem xét một chút !
Bà Liên nghe ông Tám nói vậy thì gật đầu rồi dẫn mọi người tới nơi chuồng gà.
Dẫn mọi người ra chuồng gà nhà mình , bà Tư chỉ tay vào cái chuồng gà trống không :
– Đấy bác ạ , cha bố nó nhà em nuôi có vài con gà mà nó bắt sạch rồi !
Ông Tám không nói gì mà chỉ đăm đăm nhìn vào hiện trường vụ mất trộm. sau đó ông lại đi loanh quanh để tìm kiếm them.
– “ đây ! “
Giống như phát hiện ra điều gì đó , ông Tám nhẹ nhàng khom người xuống. nhìn dưới chuồng gà bây giờ là một toán lông gà vẫn kèm máu khô. Bà Liên cùng mấy người bây giờ cũng xúm lại quan sát. Không ai nói với ai câu nào…ông Tám lấy tay nhặt lên sợi lông gà , nhưng ngay khi ông vừa chạm vào thì một mùi hôi thối kinh tởm sộc thẳng lên khiến cho mọi người ai đấy đều phải bịt mũi mà quay ngoắt đi. Ông Tám lắc đầu :
– Kì lạ thật , chỉ là một túm lông gà sao lại hôi thối như vậy cơ chứ !
Mọi người thì giờ cũng đều lắc đầu vì chả ai biết nguyên nhân cả. trên tay vẫn là sợi lông gà , ông Tám đứng dậy rồi tiếp :
– Thôi mọi người cùng vào trong nhà đã , ở đây chắc không còn dấu vết gì nữa đâu !
…