….
Thời gian của một ngày dài cuối cùng cũng trôi qua. ánh mắt trời bây giờ cũng đã khuất xuống , bóng tối bắt đầu bao trùm xuống vùng quê thanh bình này. Những người đang có mặt ở nhà Sử bây giờ cũng đều mang trong mình một lỗi lo lắng hồi hộp.
Thầy Đường mới lấy ra cuộn chỉ đỏ đã được tẩm sẵn mực tàu với lá bùa đã đốt trước đó. Ông đưa cho hai anh em Sử và Tý rồi dặn :
– Hai cậu lấy cuộn chỉ đỏ này , đợi tới tối ngày hôm nay sẽ dùng tới nó theo chỉ dẫn của ta !
Sử nhận lấy cuộn chỉ đỏ , gương mặt có chút khó hiểu nhưng việc thầy lên Sử cũng chẳng dám hỏi.
Tiếp đó thầy Đường lại lấy ra một thứ bột được ông đựng sẵn trong một chiếc lọ nhỏ và nói :
– Giờ giúp ta mang lọ bột này ra bên ngoài kia , sau đó đổ thứ bột ấy thằng một vòng tròn trong sân , miễn sao đủ quây tròn một người lại…nhớ là đừng để thiếu một chỗ nào !
Tiếp tục nhận lấy lọ bột ấy từ tay thầy Đường , Sử xin phép rồi đi ra bên ngoài sân để thực hiện nhiệm vụ của mình. Giờ chỉ còn mỗi ông Tám là chưa biết nhiệm vụ của mình là gì lên hỏi :
– Thầy…vậy còn tôi sẽ làm gì ạ ?
Thầy Đường mỉm cười đáp :
– Bác sẽ là người dẫn dụ con quỷ ấy tới đây !
Ông Tám nghe thầy Đường nói vậy thì giật bắn mình , ông xua tay lắc đầu :
– Không…không được đâu thầy ơi , tôi có tuổi rồi sao mà làm được việc này cơ chứ !
Tý đang ngồi đó thấy ông Tám có hành động như vậy thì cũng bật cười , cậu vỗ lên vai ông Tám :
– Đây là lần đầu tiên cháu thấy bác sợ thế bày đấy khì…khì…!
Thầy Đường nói :
– Bác đừng lo lắng , tôi dám đảm bảo là con quỷ ấy sẽ không dám động tới bác đâu !
Ông Tám nghe được lời này thì an tâm hơn được một chút , ông hỏi :
– Nhưng dẫn dụ bằng cách nào đây thầy !
Thầy Đường im lặng nhìn ông Tám một lúc , sau đó lấy ra con dao nhỏ của mình và đặt lên mặt bàn :
– Quỷ rất thích mùi máu…và tôi muốn bác dùng máu của mình để dẫn dụ con quỷ này tới đây !
Ông Tám hơi lưỡng lự. Nhưng suy cho cũng là giúp ngôi làng thoát được kiếp nạn , một chút nguy hiểm có đáng gì
Ông Tám gật đầu :
– được , tôi sẽ dẫn dụ con quỷ ấy tới đây !
Thầy Đường gật đầu hài lòng. Sử lúc này cũng xong việc của mình và đi vào bên trong nhà. Tay chỉ còn cầm cái lọ rỗng , anh nói :
– Con làm xong hết rồi thầy ạ !
Thầy Đường nghe xong thì gật đầu rồi đứng dậy đi ra bên ngoài bậc thềm. Ông ngó nhìn cái vòng tròn đã được Sử rắc ra rồi quay trở lại trong nhà :
– Tốt lắm , mọi thứ chuẩn bị như vậy coi như là xong !
Thầy Đường bấm đốt tay , sau đó nói tiếp :
– Giờ mọi người có ai muốn chợp mắt thì hãy chợp mắt một chút đi , vì đêm nay sẽ dài lắm đấy !
Thầy Đường nói vậy chứ trong căn nhà bây giờ , làm gì có ai có thể ung dung mà nghỉ ngơi được cơ chứ. Người thì lo lắng , người thì hào hứng muốn diệt trừ con quỷ ấy…
Sử nói :
– Vậy khi nào chúng ta sẽ tiến hành hả thầy !
Thầy Đường ung dung đáp :
– Giữa đêm nay , đấy là lúc con quỷ ấy sẽ xuất hiện !
….
chờ đợi mãi cuối cùng cũng tới giữa đêm , thầy Đường xem là đã tới giờ. Ông đứng dậy rồi đi ra bên ngoài , mọi người đoán chắc đây đã là thời điểm tốt lên cũng đi ra bên ngoài theo thầy Đường. Không gian lúc giữa đêm có khác , ngoài bóng tối và những cơn gió lạnh heo hút ra thì chẳng hiện hữu thêm một thứ gì khác cả.
Bất giác thầy Đường quay người lại , ông nhìn chằm chằm vào ông Tám và nói :
– Lá bùa tôi đưa , bác vẫn giữ nó ở trong người chứ ?
Ông Tám gật đầu đặt tay lên trước ngực :
– Tôi vẫn giữ nó đây thầy ạ !
Thầy Đường gật đầu :
– Giờ bác cứ đi ra bên ngoài kia , sau đó chỉ cần rạch một đường nhỏ ở lòng bàn tay của mình và chờ đợi một chút , khi nào có nguy hiểm tôi sẽ nhắc nhở ông quay trở về !
Ông tám nhìn mọi người một lúc như để lấy chút can đảm , sau đó cũng cầm lấy con dao nhỏ của thầy Đường rồi lững thững bước ra khỏi cổng và biến mất dần trong bóng tối.
Còn lại ba người , Sử với Tý cũng bắt đầu lo lắng cho ông Tám , cả hai hỏi thầy Đường :
– Thầy chắc bác ấy sẽ an toàn chứ ạ ?
Thầy Đường gật đầu :
– Hai cậu cứ yên tâm , ta dám đảm bảo việc này !
Dứt lời thì thầy Đường đảo mắt nhìn xung quanh sân một lượt , ông thấy có cái giếng ở góc thì chậm dãi đi lại gần , Sử với Tý cũng từ từ theo sau. Dừng lại chỗ cái giếng , thầy Đường quay lại nhìn hai người và nói :
– Giờ hai cậu cầm cuộn chỉ đỏ của ta và cứ lấp sẵn ở đây , khi nào ta ra hiệu thì dùng cuộn chỉ này trói chặt con quỷ ấy lại !
– Dạ !
Sử với Tý ngờ nghệch đáp lại.
Thầy Đường quay người và bắt đầu đi vào bên trong nhà. Ông ngồi trên ghế khoanh chân rồi nhắm chặt mắt của mình lại.
….
ở diễn biến khác ,
Ông Tám giờ đã đi được một đoạn , lạnh lẽo , tiếng gió xung quanh xào soạt vù ù cũng khiến cho ông cảm thấy hơi chột dạ , còn chưa biết phải đi đâu nữa thì trong đầu ông bất ngờ vang lên giọng nói văng vẳng :
– Được rồi , ông dừng lại ở đây được rồi !
Lúc có âm thanh giọng nói vang lên , ông Tám còn sợ mà cứng đờ đôi chân của mình lại , nhưng sau đó nghe thấy giọng của thầy Đường thì ông cũng an tâm. Trong đầu ông thầm nghĩ không hiểu bằng cách nào thầy Đường lại có thể làm được điều này cơ chứ.
– Chỉ cần cắt một vết nhỏ trên lòng bàn tay của bác là được !
Giọng nói của thầy Đường lại vẳng lên. Ông Tám gạt bỏ suy nghĩ của mình và thực hiện.
‘ soẹt…’
Ông Tám cắn răng chịu cơn đau vụt qua , máu trong lòng bàn tay ông cũng bắt đầu nhỏ giọt xuống , ông Tám nói vào khoảng không tối đen :
– Tôi về được chưa hả thầy !
– Đừng vội , bác hãy ở đó thêm một chút nữa !
Ông Tám cứ đứng mỗi mình trong bóng tối ấy được thêm một lúc thì bất giác ông nghe thấy những âm thanh kì lạ
‘ sột…soạt…grừ…’
Cũng đúng vào lúc này thì giọng thầy Đường vang lên thúc giục :
– Được rồi , bác về đây được rồi…đừng sợ hãi gì cả , hãy cứ bình tĩnh !
Ông Tám gương mặt bây giờ xanh không còn một giọt máu , ông biết thứ quỷ quái kia đã xuất hiện rất gần ông , nhưng vì nhiệm vụ lên ông cũng lấy hết can đảm của mình mà cố tỏ ra là vẫn ổn.