…
tại nhà Sử ,
thầy Đường đang ngồi bất động thì mở mắt rồi hạ chân xuống , ông từ từ đi lại chỗ cánh cửa và khép hờ nó lại và lặng bên trong để quan sát , điều ông quan tâm lúc này rất có thể là con quỷ ấy sẽ theo ông Tám về đây.
– Kia rồi !
Thầy Đường lẩm bẩm khi thấy trước mặt của mình là ông Tám. Phía đằng sau ông còn là một bóng dáng lù khù. Cổng không hề đóng lên ông Tám cứ vậy mà đi thẳng vào , cho tới khi ông Tám dừng lại ở cánh cửa chính , toan đưa tay lên mở cửa thì từ bên trong thầy Đường đã nhẹ nhàng mở rồi khép ra một góc. Lặng lẽ , ông Tám bước vào bên trong , cánh cửa một lần nữa lại được khép hờ lại. Thầy Đường bây giờ vẫn giữ ánh mắt của mình quan sát qua khe cửa. Ông Tám biết thầy Đường đang tập trung lên cũng không dám làm phiền.
..bên ngoài , hình dáng của con quỷ càng lúc càng lộ rõ , nó rón rén như một tên ăn trộm mang hình dáng kinh dị từ từ bước vào. Mặt mày bong tróc đen kịt , tay chân thối rữa…bước vào bên trong khoảng sân , nó ngó nghiêng hếch khuôn mặt của mình quan sát tứ phía xung quanh căn nhà giống như dò xét.
‘ bùng…phừng…phừng…’
Vòng tròn được Sử rắc ra từ lọ bột mà thầy Đường đưa cho bỗng chốc lóe sáng rồi bốc cháy phừng phừng dữ dội..
‘ grừ…từ…’
Con quỷ kia giờ đã đứng trong vòng tròn , lửa bao quanh cháy dữ dội khiến nó cảm thấy khó chịu mà muốn thoát ra , nhưng cứ mỗi lần muốn băng qua thì nó lại rụt vào và gầm rú lên như chạm phải một thứ sức lực vô hình nào đó.
…trong nhà , thầy Đường , ông Tám bây giờ cũng cầm tay nải của mình mà mở toang cánh cửa rồi chậm dãi bước ra. Vừa đi , thầy Đường vừa đọc lẩm bẩm những câu chú rất nhỏ trong miệng. Coi bộ những câu chú này đang điểu khiển ngon lửa dữ dội kia vậy.
Trong vòng lửa , con quỷ kia tỏ ra vô cùng đau đớn mà gầm rú lên mỗi lúc một lớn , da thịt thối rữa của nó cũng từ từ chảy xuống từng mảng.
Sử , Tý bây giờ cũng đã đứng sẵn , mỗi người cầm sẵn một đầu dây chỉ trực đợi lệnh của thầy Đường. Cả hai nhìn con quỷ yếu thế thì tỏ ra tự tin lắm. Nhưng còn chưa làm được gì thì ngọn lửa kìm hãm con quỷ bắt đầu có sự lụi đi. Quay sang nhìn thầy Đường thì bất giác ông khom người tay đặt lên lồng ngực xem chừng đau đớn.
Ai đấy sắc mặt cũng đều lộ rõ sự lo lắng của mình…con quỷ thấy tình cảnh nghiêng về mình thì chịu đau đớn rồi lao vụt qua ngọn lửa đang lụi tàn. Nó hướng ánh mắt kinh tởm thù hận của mình về phía thầy Đường và ông Tám rồi ngay sau đó lao tới. Sử với Tý lúc này thầy tình cảnh không ổn thì cũng chẳng thể nghĩ được nhiều.
Sử nói :
– Sợi dây này của thầy Đường mong sao có tác dụng !
Dứt lời thì Sử nhanh như cắt lao tới , Tý hiểu ý mà cũng lao ra. Cả hai dùng sợi dây đỏ đã được thầy Đường yểm chú lao tới chỗ của con quỷ. Ngay khi sợi dây ấy chạm tới thì con quỷ kia giật bắn người lại. Cả hai người được đà thì tiếp tục căng dây rồi lao tới , con quỷ ấy cũng không nhượng bộ , nó gầm lên một tiếng và cũng lao đến. nhưng cứ hễ lao vào lại bật ra , con quỷ đành quay người rồi nhảy thoắt ra ngoài và biến mất dần vào trong bóng tối.
Bên nhà Tý. Mẹ của Tý nãy giờ cũng đã lấp sau cánh cửa mà quan sát. Tim bà gần như không đập được trước những gì đang diễn ra lúc ban nãy. Cũng muốn la lên nhưng trước đó bà cũng đã nghe được lời Tý dặn lên đành miễn cưỡng nghe theo.
Khi mọi chuyện đã qua đi , con quỷ ấy thì cũng đã trốn thoát. Khuôn mặt thất vọng của mọi người xem chừng lặng lề lắm. Họ đỡ thầy Đường vào bên trong nhà.
Rót cho thầy Đường cốc nữa , ông Tám vẻ mặt tiếc nuối :
– Vừa thầy xảy ra chuyện gì vậy ạ , sao bỗng dưng lại…!
Sắc mặt nhợt nhạt , thầy Đường cũng có chút trách móc bản thân , ông đáp :
– Haizzz….Bệnh cũ của ta tái phát…thật không ngờ lại đúng vào lúc quan trọng như vậy !
Ai đấy cũng đều cúi mặt xuống tiếc nuối vì sự cố này. Tuy nhiên ngay sau đó , mọi người lấy lại được bình tĩnh. Hơn ai hết , họ hiểu tình cảnh bây giờ , không thể mang bệnh tình của thầy Đường ra mà chỉ trích được.
Ông Tám nói :
– Sức khỏe của thầy không được tốt , trước mắt thầy cứ nghỉ ngơi dưỡng sức trước đi ạ !
Thầy Đường dơ tay chặn lại , ông nói :
– Con quỷ ấy giờ có lẽ cũng đã yếu và chưa thể chưa chạy được xa…tránh để mọi chuyện kéo dài , giờ mọi người phải cũng nhau đuổi theo nó !
Mọi người đều can ngăn khi thấy sức khỏe của thầy Đường vẫn chưa tốt. tuy nhiên ông đều gạt bỏ và nhất mực trong đêm nay phải bắt và diệt trừ được nó.
Cầm lên tay nải của mình , thầy Đường kiên định bước ra bên ngoài.
Dựa theo mùi tử khí của con quỷ ấy để lại trên đường đi. Thầy Đường cùng mọi người đuổi tới một căn nhà bỏ hoang phía xa cuối làng , cảm tưởng như ngôi nhà hoang này được tách biệt hoàn toàn với mọi thứ xung quanh vậy. Mùi tử khí xung quanh ngôi nhà bây giờ cũng bộc phát ra vô cùng rõ rệt.
Ông Tám lo lắng nhìn về ngôi nhà bỏ hoang :
– Là ở đây sao thầy ?
Thầy Đường gật đầu :
– Mùi tử khí ở ngôi nhà này phát ra dày đặc , rất có thể con quỷ ấy đang ẩn nấp ở đây…nhưng…
Mọi người ngạc nhiên khi thấy thầy Đường dừng lại câu nói/
Sử hỏi :
– Thầy còn phát hiện ra điều gì khác sao ạ ?
Thầy Đường gật đầu :
– Ta vẫn cảm thấy có chút sinh khí còn ở trong ngôi nhà này !
Không đợi ai nói them lời nào. Thầy Đường bước về phía trước rồi từ từ đưa cánh tay đẩy nhẹ cánh cửa.
Vừa mở cánh cửa ra , một khung cảnh vô cùng kì lạ đập vào mắt mọi người khiến cho ai lấy cũng đều há hốc mồm.
Là con quỷ kia mình đang dính đầy máu , nhưng nó không chỉ có một mình. Bên cạnh nó bây giờ còn là một đứa bé ước chừng chưa tới một tháng tuổi.
Con quỷ thấy mấy người tìm tới thì ôm lấy đứa bé , hướng khuôn mặt của nó về phía mọi người rồi gầm rú lên thất kinh. Coi bộ như con quỷ này đang bảo vệ cho đứa bé.
– Đây…đây là sao hả thầy ?
– …chuyện này…chuyện này ?
Mọi người cùng ngơ ngác hỏi thầy Đường.
Thầy Đường từ lúc bắt đầu nghề trừ tà tới giờ chưa bao giờ gặp cảnh tượng khó hiểu như thế này lên ông cũng không biết phải giải thích như thế nào nữa.
– Có khi nào con quỷ này nó định ăn thịt đứa bé này không hả thầy ?
Ông Tám sắc mặt lo lắng hỏi tiếp.
Thầy Đường vẫn im lặng quan sát cảnh tượng con quỷ với đứa bé kia. Một suy nghĩ dần dần xuất hiện trong đầu ông lúc bấy giờ.
Quay mặt lại nhìn tất cả mọi người , thầy Đường nói :
– Mọi người hãy ra bên ngoài đi , hãy để ta một mình trong đây là được !
Thấy mọi người không có phản ứng gì , thầy Đường nói tiếp :
– Ta tự có cách của mình , mọi người hãy cứ an tâm đi ra bên ngoài đi !
Miễn cưỡng , tất cả đều dung ánh mắt phòng ngừa rồi lùi lại bước chân ra khỏi căn nhà.
Cánh cửa được khép lại. bên ngoài ai đấy cũng đều lo lắng cho thầy Đường. với sức khỏe như hiện giờ , không biết thầy Đường sẽ dung cách nào để diệt trừ nó nữa.
…
…
Không gian yên ắng , không có chút động tĩnh nào giống như là đang có một cuộc chiến khốc liệt diễn ra cả. lóng lòng không thể tiếp tục chờ đợi , Sử bước lên và nói :
– Không được , cháu không thể cứ chờ đợi như thế này được !
Ông Tám kéo tay Sử lại :
– ở đây ai cũng đều lo lắng giống như cháu cả , nhưng hãy chờ them một chút nữa xem nào !
Tý gật đầu với ý kiến của ông Tám :
– bác Tám nói đúng đấy anh ạ , thầy đã nói vậy rồi !
không gian lại trở về như lúc đầu của nó , yên tĩnh tới đáng sợ.
“ cạch…cạch…”
Cánh cửa căn nhà từ từ hé mở , bóng dáng thầy Đường chậm dãi bước ra , trên tay ông còn là đứa bé với khuôn mặt kháu khỉnh đang ngủ. mọi người thấy thầy Đường ra thì vội vàng chạy tới , họ còn nhìn vào bên trong căn nhà , nhưng con quỷ ấy thì chẳng thấy đâu nữa. ai đấy cũng đều tỏ ra khó hiểu , ông Tám lên tiếng :
– đứa…đứa bé này…và…và con quỷ kia đâu rồi hả thầy ?
Sử với Tý khuôn mặt cũng thắc mắc không kém :
– vừa trong đấy đã diễn ra chuyện gì vậy thầy ?
thầy Đường ánh mắt mãn nguyện , ông mỉm cười hiền hậu nhìn vào đứa bé đang bồng trên tay và nói :
– “ tình mẫu tử đúng là thật thiêng liêng ”
Quay sang nhìn mọi người , thầy Đường tiếp :
– Trở về nhà thôi , ta vẫn cần phải chăm sóc đứa bé tội nghiệp này !
Những người có mặt ở đây đã theo thầy Đường từ lúc bắt đầu , nhưng cho tới tận bây giờ , khi mà mọi chuyện đã kết thúc thì dường như họ cũng chẳng hiểu được điều gì cả. gương mặt tất cả đều ngơ ngác , họ muốn biết lúc nãy thầy Đường bên trong ngôi nhà ấy đã làm gì mà mọi chuyện lại dễ dàng tới như vậy , nhưng ông chỉ mỉm cười và đáp :
– Tất cả đều nhờ vào chữ duyên cả !
…..