…
Câu nói của ông Tám nghe hợp lý , bởi vì xung quanh cái chuồng gà hôi thối cũ rích này ngoài chùm lông gà lởm chởm trên nền đất kia ra thì làm gì có thứ gì nữa cơ chứ.
Quay trở lại vào bên trong nhà , ông Tám khom người và động viên bà Liên :
– Bà không cần suy nghĩ quá nhiều về chuyện mấy con gà này nữa đâu , đợi khi tôi tìm ra được thủ phạm cho việc này , tôi chắc chắn sẽ xử lý hắn một cách thích đáng để răn đe cho mọi người sống ở nơi đây !
Bà Liên nghe ông Tám nói vậy thì gương mặt cũng thoáng vui hơn một chút , Bà Liên đáp :
– Vâng , chăm sự em nhờ bác…chứ dân mình bao nhiêu năm nay , từ thời các cụ đến bây giờ đều sống với nhau đặt tình cảm lên hàng đầu , giờ xảy ra việc như thế này…em lo…
Ông Tám hiểu ý này của bà Tư và cũng lặng mặt gật đầu. trò truyện thêm một hồi nữa thì ông Tám cũng đề nghị mọi người lên giải tán vì cứ tụ tập đông người ở đây như thế này cũng chẳng giải quyết được việc gì cả.
Trên đường ra về , một trong số hai người đi cùng ông Tám nét mặt khó hiểu quay sang đặt câu hỏi :
– Bác Tám thấy chuyện này thế nào ạ , chứ không chút dấu tích như thế thì em nghĩ cũng chẳng thể nào tìm ra thủ phạm được !
Người còn lại đi cùng cũng quay ngoắt sang gật gật như đồng ý với câu nói của người kia.
Ông Tám bây giờ cũng chưa biết phải tìm phương án nào để bắt được thủ phạm , vì đơn giản tên kẻ trộm kia chẳng hề để lại một chút dấu vết nào cả.
Bước đi chầm chậm lại , ông Tám nói :
– Giờ cứ về nhà của tôi trước đã , còn việc điều tra thì…!
Ông Tám không nói nữa mà tiếp tục bước đi , hai người kia cũng không hỏi thêm điều gì nữa mà lặng lặng đi theo phía đằng sau.
Câu chuyện nhà bà Liên bị mất trộm vậy mà lan truyền rất nhanh , chỉ có chớp nhoáng mà lời đồn đã đi tới khắp làng. Người thì cho rằng do con chó con mèo gây ra , nhưng người thì lại nghĩ làng có ăn trộm thật…
…
…
Về tới nhà ông Tám ,
Ông Tám mở cổng mời hai người cùng mình đi vào bên trong nhà. Vào tới bên trong nhà , một người phụ nữ cũng đứng tuổi cũng đang ngồi bên trong , xem bộ đây là vợ của ông Tám. Thấy ba người vừa bước vào , vợ ông Tám đã đặt câu hỏi :
– Mọi người đi sang nhà cô Liên có phát hiện gì chứ ?
Ông Tám không trả lời mà chỉ lắc đầu rồi chẹp chẹp miệng và đi lại ghế ngồi. Một trong hai người kia trả lời thay :
– Không có gì chị ạ , giờ bác Tám và đám bọn em cũng chẳng biết phải tìm hiểu như thế nào nữa !
Nói xong thì hai người cũng lại ghế ngồi. cả đám người lúc này chỉ biết nhìn nhau không ai nói với ai câu nào , bất giác ông Tám ngẩng mặt lên cất giọng về hướng của một người :
– Chú Thành này !
Tên của một trong hai người đàn ông đi cùng ông Tám. Ông Thành ngước mắt :
– Anh Tám cứ nói !
Ông Tám không có hành động gì , nét mặt chỉ hơi lặng xuống một chút :
– Giờ cũng không có phát hiện gì để điều tra , nhưng tôi nghĩ ra phương án này âu trước mắt cũng để giảm thiểu tình trạng mất trộm này xảy ra them một lần nữa , và cũng để là giúp đỡ mọi người có sự an tâm hơn !
Tất cả mọi người đều hướng mắt về phía ông Tám tiếp tục chờ đợi xem phương án của ông Tám là gì.
Đưa tay với lấy chén nước chè , ông Tám tiếp :
– Làng ta tuy nhỏ , nhưng thanh niên trong làng cũng không phải là ít…giờ gọi các cháu nó lại để hỏi chuyện , nếu được thì ta sẽ cho người trực quanh làng vào mỗi buổi tối , trực tới lúc mọi người có thời gian để tìm ra kẻ đã làm việc thất đức kia !
Mọi người nghe xong thì cũng tỏ ra đắn đo.
Mất một hồi im lặng , ông Thành mới lên tiếng phá vỡ không gian :
– Đúng là vào tình trạng hiện giờ , ngoài cách này để bảo toàn ra thì chẳng có thêm cách nào khác cả. vấn đề ở đây là chỉ lo bọn thanh niên trong làng ngày đã làm việc vất vả , tối lại phải gồng sức túc trực cho làng nữa thì e rằng…bọn nó sẽ chẳng đồng ý !
Đây đúng thực cũng là vấn đề mà ông Tám đang nghĩ tới , nhưng ngoài cách này ra thì ông Tám cũng chưa nghĩ thêm được phương án nào khác nữa cả.
Ông Tám trầm gương mặt của mình xuống và nói :
– Biết là vậy , nhưng hiện giờ ngoài cách này ra thì cũng chưa thể tìm thêm được cách nào khác nữa cả , chú Thành trước mắt cứ về triệu tập mấy đứa nó , đợi khi đông đủ tôi sẽ nói chuyện này…dù gì tôi cũng tin chắc là các cháu nó sẽ đồng ý thôi !
Ông Thành nghe vậy thì cũng gật đầu đồng ý. Nhìn ra bên ngoài cửa , ánh mặt trời giờ cũng đã bắt đầu lên cao , người đàn ông kia với ông Thành đứng dậy xin phép vợ chồng ông Tám rồi sau đó cũng rời đi.
Sau khi hai người kia rời đi thì trong nhà cũng chỉ còn lại hai vợ chồng. kêu ông Tám nghỉ ngơi , bà Tám thì cũng đứng dậy rời xuống bên dưới để chuẩn bị bữa cơm trưa ngày hôm đó.
…
Một hồi lâu sau đó ,
Bà Tám giờ cũng từ dưới nhà mà đi lên , cùng với đó là mâm cơm có đầy đủ thịt , cá ,…nhìn rất tươm tất. ở thời điểm này , chỉ nhìn vậy thôi thì cũng đoán chắc nhà ông Tám cũng thuộc tuýt người khá giả ở nơi này.
Trải chiếu , đặt mâm cơm , bà Tám ngước lên :
– Ông nó xuống ăn cơm thôi !
Ông Tám nhìn vợ gật đầu rồi bước xuống.
Xuyên suốt bữa cơm ngày hôm ấy , hai vợ chồng cũng chỉ nói chuyện qua lại chứ tuyệt chẳng hề nhắc gì đến việc làng đang có mất trộm cả. có thể phần bà Tám cũng biết nếu nói ra thì sẽ làm ông Tám thêm phần nghĩ ngợi chứ chẳng giải quyết được vấn đề gì nhiều cả.
…sau khi dùng xong bữa cơm , ông Tám tranh thủ nghỉ ngơi một chút để sau đó còn tính chuyện của buổi chiều nay.
…Chớp mắt một cái thì cũng sang đầu giờ chiều , ông Tám lập tức ngồi dậy mặc lên mình cái áo mỏng rồi nói vợ ở nhà , ông ra bên ngoài sân bãi để nói chuyện với đám thanh niên , có lẽ vào giờ này thì ông Thành chắc cũng đã tập trung đủ hết rồi.
…
Rời khỏi nhà , ông Tám một mình đi thẳng đến sân bãi của làng , nơi mà mỗi khi làng có tổ chức gì thì cũng đều diễn ra ở nơi đây.
Đi gần tới nơi , ông Tám đã thấy ông Thành cùng với một đám thanh niên đang ngồi trò chuyện ở đấy , cười đùa có phần rất rôm rả.
Đám thanh niên làng thấy ông Tám đi tới thì dừng lại những câu chuyện rồi lễ phép :
– Bác Tám tới rồi đấy ạ !
– Có chuyện gì mà phải gọi bọn cháu tập trung ở đây vậy ạ !
Ông Thành giờ cũng đi lại chỗ ông Tám :
– Đếm đi đếm lại thì cũng chỉ còn chục thằng nó là vẫn còn ở trong làng thôi anh Tám ạ !
Ông Tám không trả lời gì mà đi thẳng tới chỗ của đám thanh niên. Nở nụ cười hiền hậu , ông Tám nhìn cả đám rồi cất giọng :
– Thực ra hôm nay bác gọi chúng mày tới đây là cũng có việc cần nhờ đến các cháu…!
Cả đám thanh niên nghe vậy thì gương mặc tỏ ra thắc mắc , một vài câu hỏi cũng được đặt ra :
– Chuyện gì vậy bác Tám ?
– …
Ông Tám trầm ngâm rồi tiếp tục :
– Như các cháu cũng biết đấy , làng ta bao nhiêu đời nay sống với nhau luôn luôn đặt vấn đề tình cảm lên hàng đầu chứ nào có bao giờ quan trọng mấy cái chuyện vật chất đâu , nhưng nay nhà bà Liên lại bỗng nhiên sảy ra chuyện mất trộm , điều này kể ra mà nói thì đúng là đã phá vỡ đi cái gọi là truyền thống tình cảm của làng ta , thân làm người dứng đầu ở đây lên bác cũng không thể để chuyện này ở yên được…
Ông Tám dừng lại mất một chút rồi tiếp :
– Bác cùng chú Thành sáng nay cũng có qua điều tra , nhưng kẻ trộm rất ma mãnh chẳng hề để lại dấu tích gì cả. tránh thêm trường hợp xấu sẽ xảy ra , bác muốn nhờ chúng mày bớt chút thời gian để làm một nhóm trực tối , âu cũng là bảo vệ cái tính kỉ luật cho làng !
Ông Tám vừa dứt lời thì đám thanh niên vẻ mặt cũng bắt đầu xuất hiện sự đắn đo , bọn họ còn quay qua nhau để bàn tán.
– Thân được sinh ra và lớn lên ở làng này , nay làng xảy ra chuyện bọn cháu cũng không thể ngồi yên được , bác Tám với chú Thành cứ yên tâm giao chuyện này cho chúng cháu !
Đám thanh niên kia vẫn còn đang bàn tán thì bất ngờ có một người bước lên , giọng nói của anh ta chắc nịch.
…..