…..
Cậu thanh niên ấy tên là Sử , thân hình cường tráng , gương mặt nghiêm nghị. Sử được biết đến là một trong những thanh niên được coi như là vất vả nhất trong vùng này , cha mẹ mất từ nhỏ phải sống với ông bà nội , nhưng khi anh sống tới tuổi báo hiếu thì ông bà cũng bỏ anh mà ra đi.
Biết hoàn cảnh của Sử khó khăn mà vẫn nhận lời giúp đỡ , ông Tám không cầm được lòng mà đi lại bá lấy vai của anh , ông Tám cười rồi gật đầu lia lịa :
– Cảm ơn cháu !
Đám thanh niên kia nhìn lại bản thân rồi sau đó ai đấy cũng đều một lòng đồng thanh :
– Anh Sử nói vậy thì bọn cháu cũng không thể ngồi yên được , bác Tám cứ yên tâm giao chuyện chông coi nơi này lại cho bọn cháu ạ !
Ông Tám và ông Thành bây giờ vui mừng không thể tả xiết , cả hai nhìn nhau nở một nụ cười tươi rói hài lòng. Tiếp sau đó , ông Tám nói mọi người giữ im lặng để bắt đầu phân chia công việc , không gian ở sân bãi bây giờ lại bắt đầu quay trở về trang thái tập trung.
Ông Tám nói :
– Mặc dù là trông coi trong làng , nhưng tuyệt đối cũng phải giữ an toàn lên bác sẽ phân chia thành 2 người một nhóm , ý kiến của bác như vậy các cháu xem có được không ?
Mấy người thanh niên quay ra nhìn nhau , sau đó đồng thanh :
– Vậy cũng được bác ạ , dù sao có thêm một người cũng bớt đi được một phần sợ hãi !
Ông Tám với ông Thành gật đầu , ông Tám nhìn một lượt vào đám thanh niên sau đó nói :
– Vậy…tối nay…!
– Bác cứ để cháu với thằng Tý trực ngày hôm đầu đi bác Tám !
Ông Tám chưa kịp nói hết lời thì đã bị Sử bước lên chặn. nói xong Sử quay sang nhìn một thanh niên vóc dáng nhỏ nhắn mảnh khảnh đang đứng bên cạnh mình , xem chừng cậu ta là Tý.
Tưởng chừng như với vóc dáng nhỏ nhắn ấy thì Tý sẽ e ngại nhưng không , gương mặt Tý đanh lại rồi bước lên nhìn Sử gật đầu đồng ý , sau ấy quay ra nói với ông Tám và mọi người :
– Bác Tám , bác Thành và mọi người cứ để hai anh em bọn cháu trực ngày đầu tiên đi ạ !
Ông Tám và mọi người thấy sự nhiệt tình của hai anh em thì cũng gật đầu đồng ý. Ánh mặt trời bây giờ cũng bắt đầu khuất dần qua những ngọn núi , ông Tám phân công hết những chuyện còn lại cho mọi người rồi sau ấy cũng kêu mọi người về nhà để nghỉ ngơi để giữ sức khỏe cho những ngày sắp tới.
….
Nhà Tý và nhà của Sử cũng giáp nhau lên cả hai anh em cùng đi với nhau trên một con đường về nhà. tuy là không có họ hàng tình thân gì nhưng hai anh em lại sát vách , hoàn cảnh gia đình thì cũng sêm sêm nhau , nhưng Tý tốt hơn được một chút là vẫn có mẹ mình ở bên cạnh chăm sóc. Về mặt Sử thì cũng coi Tý như em trai của mình vậy , bởi đơn giản mẹ của Tý rất tốt với Sử , kể cả khi ông bà nội vẫn còn sống , mẹ của Tý cũng thường xuyên sang để giúp đỡ gia đình.
Gần về tới nhà , mẹ của Tý thấy bóng dáng của hai người thì đã bước ra và lên tiếng :
– Chuyện thế nào rồi hai đứa ?
Tý nhìn mẹ mình cười tươi và trả lời :
– Không có gì đâu mẹ ạ , bác Tám bảo mấy anh em giờ chia nhau ra để trực đêm cho làng thôi mẹ ạ !
Đợi khi hai đứa cùng vào nhà , mẹ Tý mới lên tiếng :
– Bác Tám suy nghĩ vậy cũng hợp lý , thôi thì mấy đứa chịu khó một chút , trong làng cũng chỉ có đám chúng mày là nhờ được chứ không trên toàn người già , dưới thì trẻ nhỏ biết nhờ ai !
Mẹ Tý nhìn hai anh em rồi tiếp :
– Thôi hai đứa ngồi đây nói chuyện đi , tao xuống dưới kia chuẩn bị cơm nước không trời mùa này nhanh tối lắm !
– Vâng !
Tý và Sử đồng thanh đáp. Còn mẹ Tý thì cũng quay người rời xuống phía dưới.
Còn hai anh em ngồi trên nhà , Tý cười cười rồi chạy vào căn phòng bên trong , một hồi sau thì mới đi ra , trên tay Tý giờ còn là một thanh gỗ khá vuông vắn.
Nhìn Sử , Tý quơ quơ cây gỗ và nói :
– Anh xem tối nay cầm cây gỗ này đi được không ?
Anh Sử nhìn Tý háo chiến thì cười típ , sau đưa tay ra hiệu cho Tý đưa cây gậy cho mình xem thử. Hiểu ý , Tý đưa cây gậy cho Sử và nói tiếp :
– Cây gỗ này lúc nào cũng để trong phòng của em , phòng khi có trộm cắp hay gì còn đề phòng anh ạ !
Sử không nói gì mà nắm chặt lấy cây gỗ. Nâng lên hạ xuống , Sử nói :
– Cây gỗ cũng đầm tay đấy , tối mày cứ mang theo cũng được !
Nói xong Sử đưa lại thanh gỗ cho Tý. Để gọn ra một góc , Tý quay trở lại ngồi cùng với Sử và nói :
– Mà chuyện mất gà , anh có nghi ngờ ai không hả anh Sử !
Thấy Tý bỗng nhiên hỏi một câu khó hiểu , Sử làm mặt thắc mắc :
– Ý mày là sao hả Tý ? Sao lại hỏi vậy ?
Tý lắc đầu :
– Thì em hỏi xem anh có nghi ngờ ai không !
Sử đáp :
– Chuyện này cũng vừa mới xảy ra , hơn nữa người dân trong làng trước giờ đều sinh hoạt rất bình thường , để mà nghi ngờ một ai thì…tao cũng chịu !
Tý lúc này cũng gật đầu ra điều đồng ý với câu nói của anh Sử.
…
Hai anh em Sử ngồi trò chuyện thêm một lúc nữa thì mẹ Tý cũng từ dưới nhà bê lên mâm cơm , nhìn cả hai anh em đang ngồi , mẹ Tý cất giọng :
– Thôi hai thằng ra rửa tay chân mặt mũi cho sạch rồi vào ăn cơm !
– Dạ , vâng !
Tý với Sử đồng thanh rồi quay ra phụ mẹ Tý dọn cơm , sau đó thì cùng nhau đi ra cái giếng bên ngoài để rửa chân tay mặt mũi.
Quay vào nhà , nghoảnh đi ngoảnh lại thì trời bây giờ cũng đã tối om , hai anh em lóng lòng lên ăn vội bát cơm để còn tiến hành cho đêm trực đầu tiên mà bác Tám giao phó. Mẹ Tý cũng thấy hai đứa có phần vội vã nhưng cũng không hề nói lời nào cả , có thể bà biết hai thằng sẽ là người trực cho đêm đầu tiên này.
Dùng xong bữa cơm tối , cả hai ngồi nghỉ ngơi được chừng 10 phút thì Tý mới đi lại chỗ để khúc gỗ ban nãy , cầm lên khúc gỗ , Tý nhìn sang Sử nói :
– Đi thôi anh Sử nhỉ ?
Sử quay sang nhìn Tý rồi nhìn mẹ Tý , Sử nói :
– Ừ , đi thôi , dì ở nhà nghỉ ngơi nhé , con với thằng Tý đi trực đây !
Mẹ Tý nhìn hai anh em rồi gật đầu :
– Ừ , hai thằng nhớ cẩn thận đấy !
– Dạ !
Hai anh em Sử với Tý dạ vâng rồi sau đó cũng quay người rời khỏi nhà. Địa điểm mà hai anh em trực không đâu xa chính là nơi sân bãi của làng , một phần vì đây cũng là chỗ rộng rãi , còn là vị trí trung tâm nữa , nếu chẳng may có chuyện gì thì anh em chỉ cần hô lớn thì sẽ nhận được sự trợ giúp của mọi người ngay.
Từ nhà Tý quay ra sân bãi cũng không xa , tuy nhiên trời bây giờ là trời tối , đèn điện thì không có , hai anh em trên tay chỉ là hai chiếc đèn dầu ánh sáng mờ nhạt mà mon theo lối đường đất ra tới sân bãi.
…ra tới sân bãi , cảnh vật lúc trời tối ở đây thực là yên tĩnh , mặc dù bao quanh vẫn có ánh sáng của những người dân , tuy nhiên qua vẻ mặt , cả hai như vẫn có một chút gì đó hơi sợ sệt.
Tý nhìn ngang nhìn dọc và nói :
– Đêm nay tối quá anh nhỉ , nếu mà tý nữa mọi người tắt đèn thì cũng gì đấy…!
Cũng hiểu được điều Tý đang lo lắng , Sử đáp :
– Không sao đâu , có động tĩnh gì thì cứ la lên một tiếng là xong !
Còn đang trò chuyện thì thấp thoáng một bóng người từ phía trước xuất hiện , cả hai không nhìn rõ đấy là ai lên cũng vào tư thế đề phòng.
– Ơ bác Tám !
Sử lên tiếng khi nhận ra người trước mặt hai anh em là ông Tám trưởng làng.
Ông Tám nhìn cả hai rồi gật đầu vẻ hài long :
– Bác ra xem thử xem hai thằng đã đến chưa !
Dứt lời thì ông Tám lấy ra một bọc giấy , đưa về phía của Sử , ông Tám nói :
– Bác cũng có chuẩn bị một chút đồ ăn , tý nữa hai thằng có đói thì dung tạm !
Nhận lấy bọc giấy từ tay ông Tám , Sử kính giọng :
– Bác Tám chu đáo quá ạ !
Ông Tám mỉm cười :
– Thôi dặn dò hai thằng vậy thôi , giờ bác cũng phải về đây !
– Dạ , bác Tám cứ yên tâm ạ !
Hai anh em đồng thanh rồi chào tạm biệt ông Tám.
Thời gian trôi qua , ánh đèn từ những hộ dân xung quanh cũng được thổi tắt , trả lại cho sân bãi một không gian vô cùng hiu quạnh.Chẳng có vậy , sương đêm , nhiệt độ giờ cũng bắt đầu bao phủ xuống. những cơn gió nhẹ nhẹ mang cái hơi lạnh thi thoảng vụt qua khiến cho hai anh em cũng cảm thấy khó chịu
Sử quay sang nói :
– Mày ngồi có thấy lạnh không Tý ?
Tý khoanh tay xoa xoa lồng ngực quay ra đáp :
– Vừa đi mặc mỗi cái áo mỏng lên giờ cũng hơi lạnh anh Sử ạ !
Sử gật đầu :
– Hay mày chạy về nhà lấy tạm cái áo ra đây , tiện cũng là đi xem xét tình hình luôn !
Tý hơi lưỡng lự , nhưng sau đó cũng gật đầu đồng ý.