….
Trên tay là chiếc đèn dầu mập mờ với cây gậy đằm tay , Tý một mình quay trở về nhà. Trên đường đi , không gian bóng tối bao trùm thêm với đó là sự yên ắng tới đáng sợ cũng khiến cho Tý có chút chạnh lòng mà bước đi ngày một nhanh hơn , điều này cũng tạo ra những tiếng xào xạc nghe như có ai đó đang đi theo phía sau vậy.
‘ grừ…gâu…hú…’
Tý dừng đứng người lại , đâu đó không xa bỗng nhiên có tiếng chó sủa rồi rú lên một tiếng nghe vô cùng kinh hãi.
‘ xoạc…xoạc…’
Tiếp đó là những âm thanh loạt soạt văng vẳng bên tai của Tý. Mặc dù bây giờ nét mặt Tý đang tỏ ra rất căng thẳng , đường về nhà thì cũng chẳng còn xa nữa , tuy nhiên anh vẫn chọn cách ở lại để xem đó là gì. Quay người theo những âm thanh kì lạ ấy , Tý đi chừng được 20 bước thì tới một vườn ngô của một hộ dân trong làng. Anh dừng lại dơ cao cây đèn dầu lên ngang tầm mắt của mình , tay còn lại thì nắm chặt khúc gỗ.
‘ xoạt…xoạt…’
Tiếng loạt xoạt bây giờ càng lúc càng rõ hơn , Tý hít lấy một hơi thật sâu rồi chậm rãi đi vào bên trong luống ngô.
‘ bụp…bụp…’
– Á…Á…!
Cái đèn , khúc gỗ mà Tý đang cầm trên tay rơi bụp xuống đất , anh còn hét lên thất thanh rồi sau đó quay người bỏ chạy , mồ hôi trên gương mặt Tý bây giờ càng lúc càng vã ra nhiều hơn , chẳng biết Tý đã nhìn thấy gì mà lại kinh hãi tới như vậy. Cứ chạy…Tý chạy thẳng về nhà của mình rồi mở bung cánh cửa mà lao vào bên trong nhà nhảy thẳng lên giường của mình. Tiếng động lớn do Tý gây ra cũng khiến mẹ của Tý tỉnh giấc , bà bước xuống giường thắp lên ngọn đèn dầu , thấy cánh cửa mở toang thì đi ra khép lại , sau đó đi tới trước phòng Tý và cất giọng :
– Thằng Tý , thằng Tý về đấy à ?
Tý nằm run bần bật trên giường như vẫn chưa thể định thần lại được những gì mình chứng kiến khi nãy lên anh không hề trả lời.
Thấy không có tiếng đáp lại , mẹ Tý lo lắng rồi kéo chiếc mành che và bước vào , thấy Tý run bần bần , mẹ Tý mặt nhăn lại rồi vội vã đi lại chỗ con mình , bà vỗ vỗ vào người Tý rồi tiếp :
– Tý…Tý , mày làm sao thế ?
Tý lúc này như mới lấy lại được bình tĩnh , anh ngồi bật dậy nhìn mẹ của mình , khuôn mặt mếu máo , mồ hôi chảy đẫm cả khuôn mặt , Tý lắp bắp :
– Mẹ…mẹ ơi , làng…làng mình…có quỷ !
Câu nói của Tý khiến cho mẹ Tý bàng hoàng chẳng thể nói thêm được một lời nào nữa cả.
…..
Ở sân bãi , Sử do chờ đợi quá lâu lên cũng lấy lòng lo lắng , anh suy nghĩ rồi thầm trách
‘ có khi nào thằng Tý nó ở nhà luôn không nhỉ ? ‘
Suy nghĩ đi suy nghĩ lại , nhiệt độ của trời đêm bây giờ cũng khiến cho Sử chẳng thể nào mà chịu nổi nữa , anh rời khỏi sân bãi và quyết định quay trở về nhà của Tý để xem xét. Nhưng chỉ mới rời khỏi sân bãi được một đoạn thì Sử nghe thấy tiếng hô hào
– Cháy…cháy rồi !
– Mọi người dập lửa !
– …
Bỏ ngay suy nghĩ về nhà Tý , anh chạy lại nơi tiếng hô hoán ấy phát ra. Trước mắt bây giờ là vườn ngô đang bốc cháy dữ dội , người dân 5 6 người thì liên tục xách nước ra vào để dập lửa. Không thể đứng nhìn Sử cũng lao vào cùng mọi người dập tắt ngọn lửa dữ dội ấy. Một hồi trôi qua , ngọn lửa bây giờ cũng đã được dập tắt , tuy nhiên vườn ngô bây giờ chỉ còn lại một đống tro tàn đổ nát. Chủ vườn ngô sau khi dập được ngọn lửa , ông quỳ sụp người xuống , ánh mắt giờ vô hồn thất vọng :
– Trời ơi là trời , nhà tôi chưa đủ khó khăn hay sao…ai lại ác ôn thất đức đốt cả vườn ngô của nhà tôi như thế này !
Sử cùng một vài người có mặt ở đây cũng lại đỡ và động viên chủ của vườn ngô lên bình tĩnh lại.
Nghĩ ngay đến thằng Tý , Sử không nói không rằng rồi chạy thẳng về.
Về đến nhà của Tý , thấy nhà cửa khóa chặt thì Sử cất giọng gọi lớn :
– Tý…Tý…mày có ở nhà đấy không ?
– …
Phải đến 3 4 câu gọi như vậy thì bên trong nhà mới có ánh sáng đèn dầu phát ra , người bước ra mở cửa là mẹ của Tý với gương mặt đầy nỗi niềm lo lắng.
Nhận thấy có điều bất thường , Sử hỏi :
– Dì có chuyện gì vậy ạ , sao con thấy sắc mặt dì không được tốt ?
Mẹ Tý gật đầu :
– Thằng Tý…con vào nhà đi đã !
Sử không nói gì mà vẫn giữ nét mặt khó hiểu rồi bước chân vào bên trong nhà. Vào bên trong , Sử ngó nghiêng như tìm kiếm Tý. Mẹ Tý bây giờ cũng đã khép cửa mà đi vào ngồi xuống đối diện Sử , gương mặt , giọng nói mẹ Tý lo lắng :
– Làng này…làng này có họa rồi con ạ !
Trước câu nói của mẹ Tý , Sử vẫn chưa hiểu chuyện gì diễn ra , anh gặng hỏi :
– Dì nói như vậy là sao ạ , sao lại gặp họa hả dì ?
Mẹ Tý còn chưa kịp trả lời thì có tiếng động. Từ trong gian phòng của mình , Tý mới từ từ bước ra , điệu bộ của Tý giờ vẫn còn run run như chưa thể bình tĩnh lại được. Thấy Tý bước ra với bộ dạng như vậy , Sử ngạc nhiên hỏi :
– Tý…mày làm sao thế ?
Đi đến ngồi cạnh mẹ của mình , Tý run run đáp :
– Làng…làng mình có quỷ anh Sử ơi !
Chuyện ma quỷ thì từ trước tới giờ Sử cũng chưa bao giờ gặp cả , nhưng người ta bảo có thờ có thiêng lên Sử cũng không đả động gì tới vấn đề này cả.
Sử gặng hỏi :
– Quỷ…mày nói gì vậy Tý , ma quỷ ở đâu cơ chứ ?
Tý gục đầu xuống như đang bối rối lắm , nhưng ngay sau đó Tý ngẩng mặt lên và nói :
– Anh Sử…anh phải tin em , chính mắt em đã nhìn thấy con quỷ đó , trông nó như một cái xác chết lâu năm sống dậy vậy , con quỷ…nó…nó thực sự rất đang sợ !
Tý vừa nói mà vừa cố gắng miêu tả hình dáng con quỷ ấy cho Sử biết. Còn Sử , qua nét mặt cũng như biểu hiện của Tý thì anh cũng nửa ngờ nửa vực , Sử hỏi :
– Mày bình tĩnh lại đã , thế mày đã nhìn thấy con quỷ ấy ở đâu ?
Tý từ từ đưa cánh tay chỉ ra bên ngoài , ánh mắt thì vẫn nhìn về phía của Sử chứ chẳng dám ngó ra bên ngoài đó :
– Em thấy nó xuất hiện ở vườn ngô…nó…còn đang nhai ngấu nghiến con gà nữa…đáng…đáng sợ lắm…!
Nhắc tới vườn ngô , Sử lại nghĩ ngay tới đám cháy ban nãy , ánh mắt Sử thay đổi một cách lạ thường , anh dò hỏi :
– Ở vườn ngô gần đây phải không ?
Tý gật đầu liên hồi :
– Vâng…vâng !
Sử hỏi tiếp :
– Mày biết chuyện gì vừa xảy ra ở vườn ngô không ?
Vừa nói , Sử vừa ngó nghiêng xung quanh giống như tìm kiếm một thứ gì đó.
Còn Tý với mẹ mình sau khi nghe câu hỏi của Sử thì tỏ ra khó hiểu , cả hai hỏi lại :
– Ở vườn ngô vừa xảy ra chuyện gì hay sao ?
– Có…chuyện…gì…vậy…anh…Sử ?
Sử thở dài , ánh mắt anh bây giờ có phần nghi hoặc :
– Vườn ngô vừa nãy có xảy ra đám cháy , mọi thứ đều bị thiêu rụi cả !
Nghe xong thì hai mẹ con Tý giật cả người , còn chưa kịp nói gì thì Sử lại tiếp :
– Cây đèn…với cái gậy của mày đâu Tý ?
‘ cộc…cộc…’
– Tý , Sử ơi !
Chưa kịp trả lời câu hỏi của Sử thì bên ngoài đã có tiếng gõ cửa , kèm với đó là tiếng gọi nghe như của ông Tám trường làng.
– Bác Tám đấy à !
Mẹ Tý nói hắt ra rồi sau đó đứng dậy chạy ra mở cửa. Ra mở cửa thì đúng thực là ông Tám , hơn nữa còn có cả ông Thành đi cùng nữa.
Ông Tám với ông Thành vào trong nhà thì đã thấy Tý và Sửu ngồi đó , đi lại chỗ hai người , ông Tám mặt âu lo hỏi :
– Hai thằng trực kiểu gì mà để vườn ngô cháy rụi thế ? , mà sao hai thằng lại ở nhà như thế này ?
Câu nói của ông Tám có phần trách móc , tuy nhiên chưa biết sự tình ra sao , Sử cũng chỉ biết đứng ra nhận lỗi :
– Cháu xin lỗi , do vừa trời lạnh quá lên anh em cháu tranh thủ về nhà lấy thêm cái áo , ai ngờ…!
Ông Tám và cả ông Thành nghe Sử nói vậy thì cũng chẳng biết phải làm cách nào , vì dẫu sao cũng không thể đẩy hết trách nhiệm lên đầu tụi nhỏ được. Còn về mặt Tý , cậu giờ cũng đã bình ổn hơn được một chút mà nghĩ đến câu hỏi của ông Tám và Sử kia nữa. Cậu thầm hiểu nếu nói ra việc con quỷ bây giờ thì chẳng những ông Tám , ông Thành không tin mà còn đổ dồn hết vụ vườn ngô bị cháy là do chính cậu gây ra.
– Tý , cháu có chuyện gì mà sắc mặt không được tốt vậy ?
Ông Thành như thấy biểu hiện của Tý không được tốt lên đặt câu hỏi.
Có chút hơi loáy hoáy , Tý lắp bắp :
– À…ờ…dạ không có gì đâu bác ạ , tại..tại thời tiết không được tốt thôi bác ạ !
Ông Tám với ông Thành đứng dậy vẻ mặt rầu rĩ , mọi chuyện diễn ra càng lúc càng rối có thể cũng khiến cho người đàn ông đứng tuổi này cảm thấy đau đầu.
Ông Tám nói :
– Thôi cũng không cần phải trông coi gì nữa , hai thằng cứ ở nhà nghỉ ngơi đi !
Nói dứt lời thì ông Tám cùng với ông Thành đứng dậy xin phép mẹ của Tý rồi bước ra khỏi nhà. Trong bóng tối , hình dáng hai người đàn ông nhạt dần rồi biến mất. Còn lại ba người , Sử quay sang nhìn Tý đang ngơ ngác :
– Mày bịa chuyện ma quỷ để che dấu cho vụ cháy vườn ngô gây thiệt hại cho làng có phải không Tý ?
Giọng nói của Sử có phần bực tức. Còn Tý nghe xong thì giật mình mà quay ra giải thích :
– Anh Sử , anh đang nói cái gì vậy ?…em với anh chơi với nhau từ nhỏ tới bây giờ , anh chẳng nhẽ không hiểu tính cách của em hay sao ?…tuy rằng em có nghịch ngợm , nhưng tuyệt nhiên không bao giờ phá hoại ảnh hưởng tới người khác đâu !
Mẹ Tý cũng có chút hơi bất ngờ :
– Thằng Tý nó nói đúng đấy , hai anh em chúng mày từ nhỏ tới lớn đều thân thiết với nhau , tính cách nó như thế nào con phải là người rõ nhất chứ !
Ánh mắt của mẹ Tý nhìn Sử có chút u buồn năn nỉ Sử tin vào lời Tý nói. Có chút động lòng , Sử ngồi xuống suy nghĩ. Đúng như lời hai mẹ con Tý đang giải thích , Tý là một người tuy có phần nghịch ngợm , nhưng nó chả bao giờ phá tới người khác cả. Hơn nữa ngay từ bé , hễ có xảy ra chuyện gì nó đều có trách nhiệm mà đứng ra nhận lỗi cả. Việc vườn ngô bị thiêu rụi…?
Sử nhìn hai mẹ con Tý :
– Vậy giờ mày kể lại tất cả những gì đã diễn ra cho anh nghe có được không ?
….