….
Gương mặt Tý có phần tốt hơn , Tý bắt đầu thuật lại sự việc :
– Lúc đó khi trở về để lấy thêm áo , đi tới đoạn vườn ngô thì bỗng dưng em nghe thấy tiếng chó rú lên một tiếng , tiếp đó là những tiếng sột xoạt. Những cái điều bất thường ấy cứ văng vẳng bên tai khiến em chẳng thể nào mà đi tiếp được lên bèn quay lại để xem xét. Lúc đi vào đến những luống ngô , tiếng sột soạt ấy phát ra ngày một rõ ràng hơn , điều ấy càng thúc giục em bước tiếp và rồi…
Tý dừng câu chuyện mình đang kể lại , nó như đang sợ một thứ gì đó vô hình. Hành động này của Tý càng khiến Sử thêm tò mò :
– Mày kể tiếp đi chứ Tý ? Tý ?
– cảnh tượng một người..mà không…một cái xác chết mới đúng , quần áo rách rưới , da thịt bong tróc , mắt nó đen xì , bàn tay nó thì dài những móng vuốt đang túm lấy con gà mà nhai ngấu nghiến…nó…nó khiến em nghĩ lại thôi cũng sợ mà chằng dám ra ngoài nữa !
Sử phải thúc giục mới khiến Tý kể tiếp câu chuyện của mình.
Nghe xong những điều Tý kể lại , Sử giữ vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ mất một lúc rồi cất tiếng :
– Vì thế lên mày trở về nhà ?
Tý gật đầu đáp :
– Vâng , em sợ quá mà bỏ lại mọi thứ chạy ngay về nhà chẳng dám ra ngoài nữa !
Sử gật đầu :
– Vậy rất có thể lý do vườn ngô bị thiêu rụi là do mày đã vất lại cây đèn ở đó , còn về con quỷ kia , thứ mà mày đã nhìn thấy…chúng ta sẽ cần phải tìm hiểu thêm để có thể báo với bác Tám tìm cách giải quyết !
Tý không nói gì , những suy đoán của Sử cho việc vườn ngô bị cháy đều khớp với tình huống của Tý. Điều này khiến cho Tý cúi gằm mặt xuống vẻ hối lỗi.
Về phần mẹ Tý , bà thấy chuyện này không thể để lâu bèn lên tiếng :
– Sử ơi , con phải báo ngay cho bác Tám việc này để tìm cách giải quyết , càng để lâu , càng khó giải quyết con ạ !
Sử nhìn mẹ của Tý , anh hơi phân vân về quyết định này của bà , nếu mà nói ra thì sẽ có bao nhiêu người tin câu chuyện của Tý là thật và bao nhiêu người sẽ đổ hết trách nhiệm vườn ngô về cho Tý , thậm chí vụ mất gà nhà bà Liên cũng có thể cáo buộc hết cho Tý.
Thấy Sử không trả lời , mẹ Tý lại tiếp :
– Con chẳng nhẽ không tin thằng Tý ? Không tin dì hay sao , nếu không tìm cách bắt con quỷ ấy lại thi làng sẽ xảy ra họa lớn…là họa rất lớn đấy con ạ !
Sử đứng dậy , anh nhìn hai mẹ con Tý :
– Dì với thằng Tý nghỉ ngơi một chút chờ trời sáng đi ạ , giờ con về nhà để suy nghĩ thêm đã ạ !
Chẳng đợi Tý và mẹ nói thêm lời nào , Sử quay người rồi đi ra bên ngoài. Vì nhà hai người sát vách lên chỉ vài bước Sử đã trở về nhà của mình. Về tới nhà , anh thắp lên ánh đèn dầu rồi nằm vật luôn lên giường , tay vắt lên trán mà suy nghĩ về những điều đã diễn ra.
– ‘ phải làm sao đây ? ‘
Sử tự đặt ra câu hỏi. Đúng là sự việc bây giờ để anh đưa ra quyết định là vô cùng khó. Anh không biết phải giải thích chuyện này làm sao mà để ông Tám cùng với mọi người đều tin có quỷ xuất hiện và tránh đi một phần trách nhiệm cho Tý.
‘ vù….ù…phụp…’
Đang mải suy nghĩ thì bỗng dưng ngọn đèn dầu bị gió thổi tắt , ngó ra thì ra lúc trở về Sử đã quên đóng cửa. Anh rời khỏi giường rồi từng bước đi lại nơi cánh cửa , nhưng khi vừa tới nơi thì chân Sử cứng đơ ra , ánh mắt trợn tròn lên kinh hãi.
Trước mắt Sử bây giờ là một bóng dáng , dưới ánh trăng lưỡi liềm mờ mờ , cái bóng ấy đang thậm thụt nhảy từng bước một. Lấy dũng cảm hít một hơi thật sâu , Sự đóng rầm cánh cửa lại rồi quay người dựa lưng vào cánh cửa , khuôn mặt anh bây giờ cũng bắt đầu lấm tấm những giọt mồ hôi :
– Thằng Tý…thằng Tý nói đúng !
Quay người lại chốt thật chặt cánh cửa , sau đó Sử quay vào thắp lại ngòn đèn dầu , anh cứ ngồi trước ngọn đèn dầu mà tập trung lắng nghe từng tý âm thanh một , anh sợ cái thứ đó phát hiện ra anh rồi tìm vào đây thì…. Mải mê suy nghĩ , chông chừng , Sử cũng bắt đầu mệt mỏi mà chống tay gục thiếp đi luôn trên mặt bàn.
….
‘ ò…ó…o…’
Tiếng gà gáy ban sớm vang lên báo hiệu cho một ngày mới bắt đầu. Sử giờ cũng đã thức dậy , chống tay khỏi bàn , Sử hít lấy một hơi cảm thấy thật may mắn vì trời đã sáng. Nghĩ ngay đến thứ tối qua mình nhìn thấy , Sử không nói không rằng mà mở cửa chạy luôn ra bên ngoài , ngó sang bên nhà Tý thì cửa cũng đã mở , anh lập tức rửa qua cái mặt rồi chạy luôn sang bên đấy.
cửa nhà chỉ khép hờ , Sử nghĩ bụng mẹ Tý có việc lên đã ra ngoài từ sớm lên không quan tâm mà mở cửa bước vào bên trong nhà luôn. Vừa bước chân vào bên trong nhà thì Sử đã thấy Tý ngồi chỗm chuệ ở bên trong. Anh thấy có phần hơi lạ lên hỏi luôn :
– Mày không nghỉ ngơi gì hay sao mà ngồi thù lù ở đây sớm thế hả Tý ?
Tý quay mặt qua đáp :
– Vừa mẹ em dậy lịch kịch khiến em cũng chẳng ngủ nổi nữa và…cả việc tối qua khiến em suy nghĩ nhiều lắm anh Sử ạ !
Nói xong câu Tý thở dài một hơi rồi thay đổi vẻ mặt , Tý hỏi :
– Mà anh có chuyện gì sao sang nhà em sớm vậy ạ ?
Sự bây giờ cũng đã ngồi xuống đối diện Tý , tự tay rót lấy chén nước ấm , Sử nói :
– Có việc quan trọng lắm !
Cầm chén nước lên , Sử nhìn Tý với vẻ nghiêm trọng :
– Thứ mà mày đã nhìn thấy tối ngày hôm qua…anh cũng đã gặp rồi , hôm nay anh sang đây sớm như vậy để bảo mày cùng đi với anh !
Sử vừa nói hết câu thì ánh mắt Tý có chút sáng lên , có thể cậu ta vui mừng vì đã có người tin vào những gì mình nói. Nhưng ánh mắt đấy chưa duy trì được bao lâu thì lại cụp xuống , Tý nói :
– Nhưng mà đi đâu hả anh ?
Sử đáp :
– Đi đến nhà bác Tám để bàn bạc cách giải quyết , như lời dì nói…thì anh cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng , chuyện này không thể để lâu hơn được !
– Nhưng…nhưng..!
Tý đáp lại với một sự lo lắng. Sử như biết rõ điều Tý đang lo lắng là gì lên tiếp luôn :
– Chuyện vườn ngô bị thiêu rụi mày đừng lo , anh sẽ nói khéo với mọi người , cái việc trước mắt mới là quan trọng !
Nhận được lời này của Sử , Tý như bớt đi được phần lo lắng rõ rệt , nhìn chằm chằm vào Sử , Tý gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc :
– Vâng , vậy giờ sang luôn nhà bác Tám chứ anh !
Sử nhìn ra bên ngoài thì trời bây giờ cũng đã sáng , anh gật đầu :
– Ừ đi thôi !
Dứt lời thì Sử làm thêm chén nước nữa rồi sau đó đứng dậy đi ra bên ngoài , Tý bây giờ cũng đi vào trong phòng của mình khoác thêm chiếc áo và đi ra ngoài ngay sau đó.
Khép lại cánh cổng bên ngoài , cả hai anh em vẻ vội vàng đi tới nhà của ông Tám. Suốt quãng đường đi , hai anh em cùng bắt gặp một vài người , họ bàn tán rôm rả vụ cháy vườn ngô , vài người thấy điệu bộ vội vã của cả hai thì cũng hỏi nhưng hai anh em chẳng hề để ý và cũng chỉ trả lời cho qua và đi tiếp.
…..
Tới nhà ông Tám ,
Thập thò trước cửa nhà ông Tám , Sử bước lên rồi cất giọng gọi lớn :
– Bác Tám , bác Tám có nhà không ạ !
Ngay sau đó thì bên trong có tiếng kẽo kẹt mở cửa , là vợ ông Tám đang từ trong nhà đi ra.
– Hai đứa có chuyện gì mà gặp bác Tám vậy !
Đưa tay mở cổng , vợ ông Tám hỏi.
Sử đáp :
– Chúng cháu có việc muốn nói với bác Tám ạ , mà bác Tám chưa dậy ạ ?
Mở cánh cổng sang một bên , bà Tám đáp :
– Vì chuyện vườn ngô nhà ông Tuấn bị cháy lên bác Tám tối qua về muộn , suy nghĩ lên tới tận tờ mờ sáng ông ấy mới chập mắt được một chút…mà hai thằng vào trong nhà đi !
– Dạ !
Hai anh em đồng thanh rồi cùng nhau bước vào bên trong nhà.
Vào tới trong nhà thì vợ ông Tám cũng bước vào ngay sau đó , bà kêu hai người ngồi ở ghế uống nước rồi sau đó đi vào buồng trong để gọi ông Tám.
– Ông Tám…ông Tám , dậy có thằng Sử với thằng Tý nó tìm kìa !
Tiếng gọi của bà Tám vọng ra tới bên ngoài , ngay sau đó thì vợ chồng ông bà Tám cũng bước ra.
Thấy Sử với Tý tới tìm mình , ông Tám hỏi :
– Hai đứa có chuyện gì mà tới đây sớm vậy ?
Đợi vợ chồng ông Tám đi lại chỗ ngồi , Sử mới lễ phép đáp :
– Chuyện cháu muốn nói với bác thực thì cũng rất là khó tin , nhưng vì an nguy của làng lên bắt buộc cháu với thằng Tý phải đến đây để bàn bạc chuyện này với bác !
Thấy có phần nghiêm trọng , ông Tám ngạc nhiên hỏi tiếp :
– Cháu cứ nói đi , dù sao hai đứa cũng đã tới đây rồi !
Sử nhìn ông Tám kiểu như thăm dò , sau rồi hít lấy một hơi sâu , anh nói :
– Làng mình đang có quỷ bác ạ !
Ngay sau câu nói của Sử thì vợ chồng ông bà Tám há hốc mồm :
– Cháu nói sao hả Sử ?
– Mà…mà quỷ là sao ? Chuyện này là sao ?
Vẫn hướng ánh mắt về phía vợ chồng ông Tám , Sử bắt đầu chậm dãi kể lại những gì mình đã nhìn thấy tối ngày hôm qua cho hai vợ chồng ông Tám nghe , sau đó anh còn đem cả chuyện thằng Tý bắt gặp nữa mà kể ra hết.
Nghe xong câu chuyện của hai người , ông Tám vẻ mặt đăm chiêu nhìn sang vợ của mình như để dò hỏi ý kiến. Bà Tám bây giờ vẻ mặt sửng sốt sợ hãi. Có lẽ ở cái thời điểm bấy giờ , khi mà kĩ thuật hiện đại còn chưa phát triển , kiến thức con người thôn quê vẫn còn cổ lỗ thì ma quỷ , tâm linh vẫn là một thứ gì đó vô cùng đáng sợ.
Bà Tám nắm lấy tay của chồng , sau đó quay sang nhìn hai anh em Tý , Sử :
– Hai đứa nói thật chứ ?
– Vợ chồng hai bác phải tin bọn cháu , bọn cháu sẽ không bao giờ đem chuyện của làng ra để đùa được !
Sử nghiêm túc đáp lại.
Bà Tám quay sang ông Tám :
– Tôi tin lũ nhỏ nói thật , chuyện này…chuyện này…!
Ông Tám không nói gì mà trùng ánh mắt xuống , nét mặt lộ rõ ra điều lo lắng. Mọi người nhìn ông Tám như vậy thì cũng không ai dám lên tiếng , tất cả đều giống như chờ đợi một ý kiến từ người đàn ông này.
…một hồi trôi qua , ông Tám mới nhích ánh mắt của mình lên nhìn tất cả mọi người , sau đó chậm dãi nói :
– Chuyện liên quan đến tâm linh dị thường , chúng ta sẽ không thể giải quyết theo cách thông thường được !
Mọi người vẫn đang lắng nghe , ông Tám tiếp :
– Giờ trong làng mình cũng có bà Thanh làm nghề thầy bói đã lâu , đợi chút nữa chúng ta sẽ sang bên ấy để nhờ bà ấy xem có cách nào để giải quyết việc này không !
Ông Tám vừa nói dứt lời thì bà Tám kéo lấy tay chồng mà nói :
– Bà Thanh bà ấy làm nghề thầy bói cúng bái chứ có biết gì diệt trừ ma quỷ đâu mà nhờ bà ấy , ông sang đấy chỉ tổ làm lộ chuyện ra ngoài rồi dân làng người ta bàn tán xôn xao hơn mà thôi !
Vợ ông Tám nói xong thì hai anh em Sử với Tý cũng lên tiếng :
– Bác gái nói đúng đấy bác ạ !
– Giờ chuyện này mà để cho dân làng người ta biết , cháu e là sẽ xảy ra chuyện lớn hơn đấy ạ !
Được mọi người góp ý , ông Tám lại cụp ánh mắt của mình xuống để suy nghĩ. Đúng thực như mọi người nói , đây là chuyện tâm linh chuyện nửa ngờ nửa thực , nếu chuyện này mà đồn đại ra ngoài e là làng này sẽ loạn càng thêm loạn.
Ông Tám quay lên nhìn tất cả , ông hỏi :
– Vậy mọi người có ý kiến gì không ?
Anh em Sử Tý thì im lặng như vẫn chưa biết phải làm gì , bà Tám thì lại khác , bà Tám nói :
– Ở trên trấn có ông thầy Đường cao tay lắm , ông chuyên diệt trừ ma quỷ có tiếng khắp nơi , tôi nghĩ chúng ta lên đi lên trên đó để nhờ thầy giúp sẽ tốt hơn !
Đường từ làng này lên trấn khá là xa , nếu đi đường thuận lợi thì cũng phải mất tới gần nửa ngày đường mới lên tới nơi , chỉ e vì sự bất tiện này mà thầy sẽ từ chối
Ông Tám nói :
– Từ đây lên trấn cũng mất nửa ngày đường , tôi chỉ sợ lên tới nơi không mời được thầy thì…!
Mọi người vẫn giữ im lặng , vấn đề này như đang là một thứ khó xử với tất cả. Còn chưa ai kịp lên tiếng thì ông Tám đứng dậy , vẻ mặt bỗng dưng quả quyết :
– Nhưng đây có thể cùng là cách duy nhất chúng ta có thể làm , để chút nữa chuẩn bị , trong buổi sáng hôm nay tôi sẽ lên đường đi để mời thầy !
Thấy ông Tám như vậy , Sử cũng không chút quản ngại , anh đứng dậy nhìn ông Tám và nói :
– Vậy cháu sẽ đi cùng với bác , dù sao hai người đi cũng sẽ an toàn hơn !
Ông Tám vẻ mặt đắn đo , nhưng ngay sau đó ông gật đầu đồng ý :
– Vậy được , bác cháu mình cùng đi !
Quay sang nhìn vợ với Tý , ông Tám nói tiếp :
– Trong lúc tôi với thằng Sử lên mời thầy , bà với thằng Tý ở nhà đi dặn dò mọi người lên chú ý một chút , hơn nữa tuyệt đối phải giữ kín chuyện này , lý do thì ai cũng rõ rồi đấy !
Bà Tám với Tý khẽ gật đầu đồng ý. Ông Tám hài lòng :
– Mọi chuyện đến đây coi như là xong , thằng Sử ngồi đây đợi bác một chút để chuẩn bị , sau đó bác với mày đi luôn !
Ông Tám nói về phía Sử. Có phần đường đột , Sử nói :
– Vậy bác cứ chuẩn bị đi ạ , cháu cũng phải chuẩn bị một vài thứ trước khi lên đường đã ạ !
Ông Tám gật đầu :
– Vậy hai đứa cứ về chuẩn bị đi , chút nữa bác cháu ta gặp nhau ở đầu làng !
– Dạ !
Hai anh em Sử đáp lại rồi sau đó cũng xin phép về nhà để chuẩn bị.
Trên con đường đất trở về nhà , vẻ mặt Tý bồn chồn :
– Anh với bác hai người đi sớm về sớm nhé , không tối nay con quỷ ấy nó mà quay lại nữa thì…!
Bước chân vội vàng , Sử đáp :
– Mày đừng quá lo lắng , mày cứ làm tốt việc của mày ở nhà là được !
– Dạ !
Hai anh em lại tiếp tục đi tiếp , nhưng được vài bước thì Sử dừng lại như nhận ra điều gì đấy , Sử nói :
– Dì cũng biết chuyện này , tý về phải thông báo với dì giữ kín chuyện này nhé !
Tý gật đầu :
– Vâng , anh cứ yên tâm !
….
tại nhà ông Tám
Ngay sau khi Tý với Sử rời khỏi thì ông Tám cũng đi vào buồng trong để chuẩn bị một số đồ đạc thiết yếu như lương khô , nước và cả một chút tiền đồng nữa. Trong lúc ông Tám còn đang sửa soạn , bà Tám cũng đứng bên cạnh mà dặn :
– Ông đi đường xa thì nhớ cẩn thận , có mệt thì nghỉ ngơi một chút không lại đổ ra đấy thì mình thằng Sử nó lo không được !
Ông Tám nhìn vợ gật đầu :
– Bà yên tâm , có thằng Sử đi cùng thì tôi yên tâm lắm , chỉ e…!
Ông Tám dừng lại. Như đã nói trước đó , điều duy nhất ông Tám lo lắng đó chính là không mời được thầy cao tay về đây thì…mọi chuyện sẽ không biết phải giải quyết theo cách nào nữa.
Bà Tám nhận thấy điều lo lắng lên động viên :
– Ông đừng lo , mọi người đồn thổi thầy tốt lắm , lên tôi tin thầy sẽ nhận lời cùng hai người về đây thôi !
Ông Tám không nói gì thêm mà tiếp tục việc chuẩn bị của mình.
…
Chút ánh mặt trời càng lúc càng lên cao , ở đầu làng hiện giờ hai anh em Sử và Tý cũng đã đứng ở đó để chờ đợi ông Tám , trên vai Sử còn đeo một tay nải nhìn như đã được chuẩn bị một cách khá kĩ lưỡng.
Từ xa , bóng dáng ông Tám cũng khoác tay nải đang đi tới ngày một gần hơn chỗ của hai người.
Dừng lại , ông Tám nhìn cả hai với ánh mắt nghiêm túc :
– Bác cháu mình đi thôi !
Sử đáp lại ông Tám bằng cái gật đầu đầy kiên định của mình. Sau đó ông Tám với Sử còn quay lại dặn dò Tý nhớ kỹ những điều đã bàn trước đó rồi mới cùng nhau rời đi.