……
Do thời tiết mùa này hanh khô lên con đường đất từ làng lên trấn cũng rất dễ di chuyển , sau vài giờ đi đường , cả hai đã băng qua không biết bao nhiêu bản làng , bao nhiêu cánh đồng , sức lực của hai người cũng đi xuống dễ nhận thấy.
– Phía trước có quán nước , bác cháu mình vào đây nghỉ ngơi đã !
Ông Tám chỉ tay lên phía quán nước nằm cạnh gốc đa phía trước mặt và nói.
Cơ thể thấm mệt , Sử gật đầu :
– dạ vâng , bác cháu ta cũng đi được một đoạn khá xa rồi !
Nói xong thì cả hai đi lại chỗ quán nước. Vừa ngồi xuống ghế thì cả hai người đã nghe thấy loáng thoáng câu chuyện đang được một vài người có mặt ở đây bàn tán.
– Ông thầy ấy nghe đâu là từ trên trấn về cao tay lắm đấy !
– Tôi nhìn cách ông ấy hành lễ là biết cao tay rồi !
– …
Những người ở đây đang nhắc tới một ai đó , còn dùng những lời lẽ tấm tắc khen nức nở.
Nghĩ ngay đến người mà cả hai bác cháu đang đi tìm gặp , ông Tám quay ra bà bán nước bắt chuyện :
– Bà cho tôi hỏi…mọi người ở đây đang nhắc tới chuyện gì vậy ạ ?
Bà bán nước cũng rất thật thà :
– Trong làng tôi có gia đình có đứa con bị ma nhập , nghe đâu gia đình này phải lên tận trên kia để mời ông thầy gì gì đó tên Đường về để giúp đỡ ,
Nghe tới tên ông thầy tên Đường , đúng với tên ông thầy mà hai bác cháu cũng đang đi tìm thì ông Tám mừng lắm , Sử bây giờ cũng làm mặt vui mừng không kém.
– Bác cháu mình vào làng thôi bác nhỉ , không lỡ thầy đi mất thì…!
Ông Tám chưa kịp trả lời thì bà bán nước tiếp luôn :
– Ơ thế hai bác cháu cũng đi tìm ông thầy Đường đó à !
Ông Tám gật đầu trả lời bà bán nước :
– Chẳng dấu gì bác , nhà tôi ở quê cũng đang có chuyện , lặn lội đang trên đường lên trên đó thì nghe được tin này lên mừng quá , thôi tiền nước hết bao nhiêu tôi gửi , tôi với cháu vào làng không nhỡ thầy lại đi mất !
Bà bán nước xua tay :
– Hai bác cháu không cần phải vội vã đâu , thầy có ra thì cũng ra đường này chứ ra đường nào nữa , chi bằng hai bác cháu cứ ngồi đây nghỉ ngơi lấy sức đã !
Vài người có mặt ở đấy có tính hiếu kì cũng chủ động hỏi chuyện :
– Thế hai bác cháu người ở đâu ?
– Gia đình có chuyện như thế nào mà phải đi tìm thầy vậy ?
– …
Ông Tám cảm thấy hơi bối rối lên cũng chỉ trả lời xùy xòa cho qua :
– Bác cháu tôi người làng Hạ cách đây xa lắm lên mọi người chắc cũng không thể biết được !
Ông Tám vừa nói dứt câu thì một người ngồi đó chỉ tay rồi nói :
– Thầy Đường ra kia rồi , người hai bác cháu tìm kia kìa !
Ông Tám với Sử ngay tức thì ngoảnh ra. Phía xa xa là một bóng dáng của một ông cụ dáng người nhỏ nhắn , mặc trên mình bộ áo dài trắng xóa , tóc ông ta cũng trắng và còn được xõa ra , bước đi chậm dãi vô cùng nhẹ nhàng. Càng nhìn , ông cụ càng có một vẻ gì ấy rất có hồn.
Sử kéo tay ông Tám , mặt hơi lo lắng :
– Nhìn thầy Đường già thế kia liệu…?
Ông Tám đưa tay chặn lại :
– Không thể nhìn bên ngoài được cháu ạ !
Dứt lời thì ông Tám móc trong người ra vài đồng tiền lẻ gửi tiền bà bán nước và cũng không quên một lời cảm ơn cho mọi người ở đây.
Lý do ông Tám không ngồi ở quán nước để chờ thầy tới có thể cũng rất dễ đoán. Ông Tám không muốn chuyện của làng lại mang ra thiên hạ bàn tán được.
….
Dưới dặm tre già đang ngả bóng , ông Tám với Sử chặn đứng người thầy già rồi cúi đầu giọng nói kính cẩn :
– Dạ ! Con chào thầy ạ !
Thầy Đường thấy hai người lạ chặn đường của mình lại thì nheo mắt :
– Hai người là…!
Ông Tám khẽ trùng khuôn mặt xuống :
– Chẳng dấu gì thầy , con với cháu đây là người làng Hạ , làng con giờ cũng đang xảy ra chuyện lớn lên cất công lên trấn để tìm thầy về giúp đỡ , may mắn sao con với cháu lại gặp được thầy ở đây !
Thầy Đường vẫn giữ ánh mắt nhìn về phía của hai người như đang thăm dò , một hội sau ông mới cất giọng :
– Làng Hạ à , ngôi làng đó cách đây rất xa , chắc hẳn làng giờ phải có chuyện lớn lắm lên mới tìm tới ta có phải không !
Ông Tám cúi đầu nhỏ giọng :
– Dạ…thực không dám dấu thầy , làng con giờ…giờ…đang xuất hiện một con quỷ thầy à !
Đúng là thầy cao tay có khác , nghe tới ma quỷ mà vẫn giữ im được phong độ , thầy Đường đáp :
– Ta cũng vừa mới trục vong cho một gia đình trong làng này , nay đang trên đường trở về thì lại gặp hai người , âu cũng là cái duyên giữa chúng ta. Được rồi , ta sẽ đi cùng hai người về làng !
Ông Tám với Sử nghe vậy thì vẻ mặt vui mừng lắm , nhưng bỗng nhiên Sử lại lo lắng :
– Đường từ đây về làng của con rất xa , liệu thầy có đi được không ạ !
Ông Tám nghe Sử nói vậy thì cũng lo lắng mà nhìn về thầy Đường.
– Ha…ha…ha…đừng lo , nhìn ta vậy thôi chứ sức thanh niên các cậu vẫn còn thua lắm !
Thầy Đường cười lớn rồi bước qua hai người đang vẻ mặt lo lắng. Nhìn phía sau , thầy Đường như toát ra vẻ gì đấy rất thanh thoát và…
Ông Tám với Sử nhìn nhau khó hiểu mất vài giây nhưng sau đó cũng lặng lẽ đi theo thầy Đường.
…..
ở làng Hạ cùng thời điểm ,
Vì nghĩ rằng ông Tám cùng Sử có lẽ phải ngày mai mới có thể trở về lên Tý với bà Tám đều nghe theo chỉ dẫn đã bàn bạc trước mà đi tới từng nhà để nhắc mọi người chú ý vào buổi tối. Trong lúc đi nhắc nhở mọi người thì cả hai người cũng nhận được vô vàn câu hỏi cho chuyện này , một vài người lúc sáng thấy ông Tám khoác tay nải rời khỏi làng thì cũng đăt câu hỏi luôn cho bà Tám. Tuy nhiên bà Tám cũng chỉ trả lời rằng ông lên trấn có việc chắc phải mai mới về , chính vì thế lên muốn nhờ bà đi dặn mọi người lên chú ý , dẫu sao thì không cái gì bằng việc mình tự giác đề phòng cả.
…..
Quay lại vị trí của ông Tám , thầy Đường và Sử ,
Cả ba người giờ đã di chuyển được phân nửa quãng đường , ánh mặt trời lúc này cũng đang dần dần chìm xuống lên khiến cho việc di chuyển cũng bị kéo theo. Quãng đường trước đó , thầy Đường cũng đã hỏi lại toàn bộ sự việc làng đang gặp , ông Tám cùng với Sử cũng trả lời mà chẳng có chút dấu diếm gì cả. Qua những gì nghe kể lại , thầy Đường cho rằng đây là một con quỷ nhập tràng và khuyên hai người không cần quá lo lắng vì loại quỷ này để diệt trừ thì cũng không phải là khó. Ông Tám với Sử lúc ấy nghe thầy Đường nói vậy thì cũng an tâm hơn nhiều lắm.
….
Tuy nhiên , đằng sau đấy có phải là loại quỷ nhập tràng hay không thì mời các bạn cùng đón đọc chap tiếp theo nhé , he he he…
….. Ẩn bớt