…..
cả ba người cứ thong rong trò chuyện trên đường khiến cho quãng đường trở về làng cũng cảm tưởng như nhanh hơn rất nhiều. Tuy nhiên khi về tới thì ánh mặt trời cũng đã khuất. Cả ba dừng lại trước đầu làng , một bóng tối , một không khí yên ắng bao trùm đến một cách lạ thường. Nhận thấy điều bất thường ấy , ông Tám khó hiểu :
– Kì lạ , làng xóm sao ngày hôm nay bỗng dưng yên tĩnh thế nhỉ ?
Sử cũng thắc mắc điều đó , nhưng ngay sau đó anh thốt lên như sực nhớ :
– chắc bác gái với thằng Tý dặn dò mọi người đấy bác ạ , chẳng phải sáng nay bác cháu ta mới nói điều đó hay sao !
Ông Tám gật gật đầu rồi hướng về phía thầy Đường , giọng nói ông kính cẩn :
– Đi đường cũng thấm mệt rồi , giờ mới thầy về nhà con nghỉ ngơi đã ạ !
Thầy Đường từ lúc dừng chân ở đây tới bây giờ , ông đều nheo mắt nhìn về phía trong làng coi bộ như đang suy nghĩ một điều lạ thường.
– Vậy làm phiền hai bác cháu dẫn đường !
Thầy Đường gật đầu nói với ông Tám và Sử.
– Dạ , mời thầy !
Ông Tám đáp lại rồi dẫn thầy Đường trở về nhà của mình.
….
về tới nhà , ông Tám đứng bên ngoài cổng cất giọng gọi :
– Bà nó ơi , bà nó ơi ra mở cửa !
‘ cạch…cạch…’
Âm thanh cánh cửa bên trong nhà vang lên , ngay sau đó thì bà Tám chạy ra phía ngoài. Nhìn thấy chồng mình với Sử dẫn về một người đàn ông đã có tuổi thì bà Tám nét mặt có gì ấy ngờ vực và hơi đơ ra một chút.
– Bà này , mở cổng ra cho tôi với mọi người vào nhà nào !
Ông Tám phải thúc giục mới khiến bà Tám tỉnh mà mở to cánh cổng cho mọi người.
Ông Tám đưa tay :
– Mời thầy ạ !
Thầy Đường không trả lời mà gật đầu rồi đi thẳng vào bên trong nhà. Khép xong cánh cổng , do Sử đi phía sau lên bà Tám đã kéo được lại , bà Tám hỏi nhỏ :
– Kia…là ông thầy Đường đó hả Sử !
Sử gật đầu :
– Đúng rồi bác ạ !
Bà Tám nhăn mặt như hơi thất vọng :
– Bác cứ tưởng thầy Đường còn trẻ , chứ già như thế này rồi thì…!
Sử cười :
– Bác đừng lo , thầy nhìn vậy thôi chứ khỏe lắm ấy , đi xa như vậy mà trông thần thái của thầy vẫn bình ổn cứ như không ấy !
Bà Tám gật gật đầu rồi nói Sử vào trong nhà trước. Khép xong cánh cổng , bà Tám cũng đi vào ngay sau đó.
…bên trong nhà ,
Ông Tám giờ cũng đang pha ấm chè để mời thầy Đường. Vừa rót nước vào ấm , ông Tám vừa nói :
– Thầy ngôi nghỉ ngơi uống tạm chén nước đã ạ , đợi vợ con vào để con bảo bà ấy làm cái gì cho thầy dùng ạ !
Vừa hay lúc ấy bà Tám cùng Sử cũng bước vào. Ông Tám toan lên tiếng bảo vợ thì bà Tám đã khúm núm :
– Cứ nghĩ hôm nay hai bác cháu không về lên tôi cũng chả nấu nướng gì cả , thôi giờ mọi người cứ ngồi nghỉ ngơi một lúc tôi chạy xuống tôi nấu cái nồi cơm , chỉ một nhoắng là xong ngay ấy mà !
Ông Tám hài lòng nhìn vợ gật đầu.
Sử giờ cũng đã ngôi xuống bên cạnh ông Tám , Sử nói :
– Giờ thầy cũng đã về tới đây rồi , thôi có gì cháu xin phép bác với thầy cho cháu về trước ạ !
Ông Tám gàn :
– Về gì mà về cái thằng này , ở đây dùng cơm luôn với bác đã , dù sao hôm nay cũng đi cả ngày mệt nhọc rồi !
Thầy Đường giờ cùng mới lên tiếng :
– Anh cứ ngồi lại đây đã , dù sao ta cũng có việc muốn hỏi anh rõ hơn !
Vẻ mặt ban đầu của Sử còn hơi đắn đo…nhưng sau đó thì cũng đành chấp nhận nghe theo.
ấm chè pha nãy giờ cũng đã ngấm , ông Tám rót một chén mời thầy Đường và nói :
– Chẳng hay chuyện thầy muốn hỏi là…?
Nhận lấy chén nước từ ông Tám , thầy Đường vuốt chỏm râu trắng của mình và đáp :
– Thoạt đầu nghe hai bác cháu kể lại sự việc àng ta đang gặp thì ta cũng chỉ nghĩ có thể do một con quỷ nhập tràng gây lên , nhưng khi về tới đây thì suy nghĩ của ta đã có phần khác…!
Ông Tám với Sử sắc mặt bỗng chốc lo lắng bất an
Ông Tám nói :
– Ý…ý của thầy là sao ạ ?
Sử cũng lên tiếng :
– Vậy…vậy không phải quỷ nhập tràng hả thầy ?
Thầy Đường chậm dãi nói :
– Xung quanh ngôi làng có rất nhiều âm khí bao quanh , chẳng những vậy còn có rất nhiều mùi của tử khí…nếu đơn giản chỉ là một con quỷ nhập tràng thì sẽ không thể nào mà tỏa ra nhiều như vậy được !
Thầy Đường lại tiếp tục :
– Nhưng hai người cũng đừng lo lắng quá , chuyện đâu rồi sẽ còn có đó , đợi tới giờ tốt ta sẽ đi quanh làng này một vòng để tìm hiệu , hoặc có thể cũng do ta quá đa nghi mà suy đoán lung tung !
Câu nói này của thầy Đường chẳng biết là để trấn an hay dọa dẫm hai người nữa. Tuy nhiên sau khi nghe xong thì ông Tám với Sử sắc mặt lại càng thêm phần lo lắng.
Nhấp lấy chén nước , ông Tám lấy bình tĩnh :
– Nhưng dù sao trời bây giờ cũng đã tối , hơn nữa cả ngày hôm nay cũng đi đường dài , nếu thầy ra ngoài tìm hiểu vào lúc này e rằng sẽ không tốt ạ !
Sử giờ cũng lên tiếng :
– Bác Tám nói đúng đấy thầy ạ , thầy cứ nghỉ ngơi giữ sức rồi ngay mau con với thầy cùng đi !
Thầy Đường lắc đầu cười nhẹ :
– Hai bác cháu đừng lo , ta dù sao cũng đã quen với những việc như thế này rồi , tìm hiểu sớm một chút sẽ dễ dàng giải quyết hơn !
Cả hai thấy thầy Đường kiên định như vậy thì cũng không ai dám nói thêm lời nào nữa cả.
Cả ba người ngồi trò chuyện thêm một lúc nữa thì bà Tám cũng từ dưới nhà bê lên mâm cơm. Đặt mâm cơm có rau có trứng với vài con cá khô lên kệ , bà Tám ngượng ngùng :
– Do ngày nay con cũng không mua gì lên nhà chỉ còn những thứ này , thầy với cháu dùng tạm ạ !
Ông Tám cũng ngại ngùng tiếp lời :
– Thầy thông cảm , nhà con hôm nay cũng chưa chuẩn bị ạ !
Thầy Đường cười và đáp :
– Không sao , không sao cả !
Thấy thầy không có ý trách phạt , ông Tám cũng đỡ áy láy mà đứng dậy mời thầy :
– Thôi con mời thầy xuống dùng cơm !
Thầy Đường gật đầu rồi rời xuống mâm cơm , Sử lúc này cũng xuống cùng mọi người.
Trong lúc dùng cơm , mọi người chỉ hỏi qua lại về cuộc sống thường ngày của mỗi người chứ tuyệt chẳng hề đả động gì đến sự việc đang diễn ra trong làng kia cả. Âu có lẽ cũng vì câu trời đánh tránh miếng ăn , sẽ chẳng ai có thể ngon miệng khi nhắc tới thứ ấy cả.
…
Dùng xong bữa cơm , cả ba người lại cùng nhau quay lại bàn uống nước. Bà Tám giờ cũng dọn mâm cơm xuống dưới nhà.
Rót chén nước mời thầy , ông Tám nói :
– Thầy định khi nào sẽ ra bên ngoài ạ ?
Cầm lên chén nước , thầy Đường nhìn ra bên ngoài trời đang tối thui và đáp :
– Ngay bây giờ !
Ông Tám hơi ngỡ ngàng vì sự vội vàng này :
– Thầy nghỉ ngơi thêm một lúc đi chứ ạ , rồi có gì thì con với thầy cùng đi !
Thầy Đường mỉm cười dơ tay lên chặn :
– Không cần , ông cứ ở nhà nghỉ ngơi chờ tin của ta !
Quay sang nhìn Sử , thầy Đường nói :
– Ta thấy khí chất của cậu rất tốt , cậu có thể đi cùng với ta được chứ !
– Dạ được ạ !
Sử nghe lời đề nghị của thầy Đường thì không hề từ chối mà còn trả lời rất sẵn lòng nữa là đằng khác.