.
Được Sử nhận lời đồng ý thì thầy Đường nở nụ cười vô cùng hài lòng. Ông nhấp lấy chén nước sau đó đứng dậy và đeo lên tay nải của mình. Sử thấy hành động ấy của thầy Đường thì cũng ngay lập tức đứng dậy theo. Con về ông Tám , mặc dù cũng muốn đi theo nhưng sức của ông cũng có hạn , cả ngày đi đường dài lên giờ ông cũng đã mệt nhoài rồi , và thầy cũng đã nói vậy lên oi g cũng chỉ đành ngồi nhà mà căn dặn hai người chú ý và cẩn thận hơn.
….
….đi ra khỏi nhà của ông Tám , thầy Đường mới lên tiếng :
– Giờ cậu dẫn ta tới chỗ mà người bạn của cậu đã nhìn thấy con quỷ được chứ ?
Sử đồng ý :
– Dạ vâng , mời thầy đi hướng này ạ !
Dẫn thầy Đường hướng tới nơi vườn ngô đã bị thiêu rụi , dưới nền đất bây giờ chỉ còn là đống cho tàn với thân khô , Sử chỉ tay và nói :
– Chính là chỗ này thầy ạ !
Thầy Đường không trả lời mà ngó nghiêng , sau đó ông đưa tay về cây đèn mà Sử đang cầm. Sử hiểu ý lên đưa luôn cho thầy Đường cây đèn. Cầm lấy cây đèn , thầy Đường từng bước một đi vào…vừa đi , ông vừa đảo mắt nhìn xung quanh giống như đang tìm kiếm một thứ gì đó.
‘ soẹt…soạt..’
Ánh mắt thầy Đường bất ngờ dừng lại , ông cầm cây đèn trên tay ngồi thụp xuống bãi ngô soi xét. Dùng tay còn lại của mình khẽ chạm xuống nền đất , sau đó ông quệt một chút đất đưa lên trước tầm mắt của mình. Quan sát vô cùng kĩ càng , thầy Đường nói :
– Về thôi !
Sử đứng bên cạnh nghe thầy Đường nói vậy thì cảm thấy khó hiểu :
– Thầy có phát hiện gì sao ạ ?
Thầy Đường gật đầu rồi quay người bỏ đi , Sử cũng không dám ở lại mà ngay lập tức đi theo. Ra khỏi bãi ngô , Sử đi lên phía trước thầy Đường và nói :
– Nhà con cũng ở ngay đây , nếu thầy không chê thì về nhà con nghỉ tạm ạ , tại giờ nếu như về nhà bác Tám , con nghĩ là cũng không tiện !
Thầy Đường gật đầu :
– Như vậy cũng được , cậu dẫn đường đi !
– Vậy thầy để con đi trước dẫn đường ạ !
Sử nói mà hướng tay ra phía trước nhận lấy cây đèn từ tay thầy Đường. Trên đường trở về nhà Sử , luôn luôn phát ra những tiếng loạt soạt nghe như có một ai đó đang theo dõi họ từ phía sau vậy.
Thầy Đường nhìn như cũng đã để ý tới tiếng sột soạt ấy , tuy nhiên vẻ mặt của ông vẫn tỏ ra khá bình thản , coi bộ như không muốn đánh động vì vẫn chưa biết rõ ấy là thứ gì thì phải.
…
Dừng lại trước cổng nhà mình , Sử loay hoay mãi mới mở được cánh cổng , chẳng biết do tinh thần anh không tốt hay do trời tối nữa.
Mời thầy Đường vào trong nhà , Sử đặt cây đèn xuống mặt bàn , sau đó uống vội một cốc nữa ,
Sử nói :
– Vừa có tiếng sột soạt cứ như có ai đi theo làm con sợ quá thầy a , thấy thầy không có phản ứng gì lên con cùng nhắm mắt nhắm mũi mà đi !
Nhìn khuôn mặt Sử đã thấm đầy mồ hôi cũng đủ hiểu Sử không nói ngoa. Thầy Đường trấn an :
– Âm thanh vừa phát ra đúng là phát ra từ kẻ đi phía sau ta và cậu…nhưng kẻ đó không phải là người !
Sử trợn tròn mắt :
– Vậy…vậy đấy là con quỷ có phải không thầy ?
Thầy Đường gật đầu :
– Đúng là vậy !
Khuôn mặt Sử bây giờ càng thêm phần sửng sốt. Uống thêm một cốc nước nữa để trấn an bản thân. Sử hỏi :
– Nhưng sao nó lại không tấn công thầy với con ạ ?
Thầy Đường mỉm cười đáp :
– Con quỷ này vẫn còn yếu , qua quan sát của ta ban nãy thì ta thấy nó vẫn chỉ có thể bắt được gia súc mà thôi , hơn nữa ta cũng đã nói cậu là một người có khí chất rất tốt , cho dù không đi cùng với ta thì con quỷ ấy cũng chưa dám tấn công cậu đâu !
Sử nghe thầy Đường nói xong thì gật gật cái đầu như là hiểu chuyện. Nhưng ngay sau đó thì Sử lại hỏi :
– Vậy sao nó còn đi theo thầy với con ạ ?
Sử hỏi mà khuôn mặt bộc lộ vẻ khó hiểu của mình.
Thầy Đường nhìn chằm chằm vào Sử :
– Vì khi nó không tìm tới con gà , con vịt nữa thì nó sẽ tìm đến cậu !
Sử nghe xong thì hết hồn , thấy thái độ Sử như vậy , thầy Đường lại mỉm cười :
– Nhưng chúng ta sẽ tìm và diệt trừ nó để nó tránh làm hại người dân ở đây , cậu cứ yên tâm , mọi thứ ta đã chuẩn bị hết rồi !
– Nhưng làm cách nào để diệt trừ được nó hả thầy , chúng ta thậm trí còn không biết con quỷ ấy từ đâu mà xuất hiện !
Thầy Đường lại hướng ánh mắt ra bên ngoài , sau đó ông quay lại bảo Sử :
– Chuyện này có ta dự liệu , giờ trời cũng đã muộn , cậu tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi , đợi tới khi gà gáy , ta sẽ có việc giao cho cậu !
Sử hơi bất ngờ với điều kiện này của thầy Đường. Dù gì ông cũng là khách , hơn nữa còn là người có địa vị.
Sử lưỡng lự :
– Sao được ạ , con thấy thầy hôm nay cũng di chuyển nhiều , hay thầy cứ lên giường nghỉ ngơi đi ạ , sức con sức thanh niên , thấy cứ an tâm ạ !
Thầy Đường nói :
– Không sao đâu , tối nay ta cần phải chuẩn bị một số thứ cần thiết , cậu cứ nghỉ ngơi trước đi tránh làm phiền tới ta !
…
chỉ còn lại một mình ngồi trước ánh đèn dầu , thầy Đường mới từ từ đưa tay mình cởi bỏ nút thắt của tay nải. Sau đó ông lấy ra một con dao nhỏ , một nghiên mực , một cuộn chỉ đỏ và vài lá bùa màu vàng chưa hề động nét vẽ.
Để những thứ khác sang một bên , thầy Đường chậm dãi mài nghiên mực một cách vô cùng nhẹ nhàng chẳng hề phát ra tiếng động nào cả. Mài mực xong , thầy Đường dùng con dao nhỏ sau đó rạch nhẹ lấy một đường trên bàn tay của mình , vết cứa khiến cho máu cũng bắt đầu chảy ra , ông nắm chặt bàn tay lại và hướng thẳng về phía nghiên mực. Máu bắt đầu nhỏ thẳng xuống , kì lạ , chỉ với vài giọt máu ít ỏi nhưng khay mực đang màu đen bỗng chốc đã phảng phất thoáng sang màu đỏ. Tiếp sau đó , thầy Đường cầm nhẹ lên một lá bùa và cây bút lông , ông quệt cây bút lông vào nghiên mực và bắt đầu đặt nét vẽ , mềm mại và vô cùng uyển chuyển , lá bùa đầu tiên được hoàn thành , thầy Đường gấp nó thành hình tam giác và để sang một góc , ông tiếp tục vẽ 2 3 rồi nhiều hơn thế , sau đó lại gấp gọn nó thành hình tam giác như lá bùa đầu tiên.
Hoàn thành xong chừng 5 tấm bùa thì thầy Đường sắc mặt trông cũng có phần hơi nhợt nhạt. Ông từ từ thu dọn lại những thứ bày ra cất vào trong tay nải rồi sau đó cứ ngồi vậy trên ghế mà nhắm mắt lại.
…..
Ò…ó…o…
…..
Mọi chuyện sẽ tiếp diễn ra sao đây ?
Mọi người Like và Share ủng hộ tác giả nhé !