….
tiếng gà gáy vang lên báo hiệu cho một ngày mới sắp bắt đầu. Bên trong ngôi nhà của mình. Sử cũng cựa quậy rồi ngồi bật dậy. Anh ngó nghiêng thì không thấy thầy Đường đâu , cánh cửa thì chỉ khép hờ. Có chút lo lắng , Sử tuồn luôn khỏi giường và đi ra bên ngoài. Vừa ra tới bên ngoài thì Sử đã thấy thầy Đường và Tý đang đứng trò chuyện , thấy hơi lạ , anh lặng lẽ đi tới vị trí của hai người.
Vừa thấy Sử đi tới , Tý mặt vui mừng :
– Anh Sử , anh dậy rồi đấy à !
Thầy Đường cũng quay mặt lại nhìn Sử , ông mỉm cười nói :
– Vừa khi nãy ta còn ngồi bên trong nhà thì nghe có tiếng cậu thanh niên này gọi cổng lên cũng tò mò ra xem thử. Thì ra chính cậu ấy là người đã trực tiếp nhìn thấy con quỷ ấy…!
Sử vẫn còn chưa kịp nói gì thì Tý lại tiếp :
– Em cũng định dậy sớm ra đầu làng chờ anh với bác Tám trở về , nhưng vừa mới ra tới bên ngoài thì thấy trong nhà có ánh đèn lên gọi thử , ai ngờ anh với bác đã về từ tối ngày hôm qua rồi…!
Nhìn sang thầy Đường cười gượng gạo , Tý nói tiếp :
– Lúc thấy thầy ra mở cổng em còn cứ ngỡ là ai cơ…!
Sử gật đầu rồi nói :
– Ừ…thầy nhìn vậy thôi chứ sức khỏe thầy tốt lắm đấy !
Quay sang thầy Đường , Sử kính giọng :
– Trời sang sớm không khí cũng không được tốt , có gì mời thầy vào trong nhà ạ !
Thầy Đường gật đầu quay người đi vào bên trong.
Mọi người vào trong nhà , Sử mới lên tiếng :
– Chẳng hay chuyện tối qua thầy đã có cách nào giải quyết chưa ạ ?
Thầy Đường gật đầu nhìn hai anh em :
– Cách thì ta cũng đã có , tuy nhiên phải cần sự trợ giúp của mọi người nữa !
– Dạ , thầy cứ nói ạ , chuyện gì bọn con cũng làm được hết ạ !
– Anh Sử nói đúng thầy ạ !
Sử với Tý hào hứng đáp lại.
Thầy Đường gật đầu , giọng nói trầm :
– Vậy đợi bác trưởng làng tới rồi chúng ta sẽ bàn bạc !
Vừa nhắc thì bên ngoài đã có tiếng gọi cửa. không ai khác người ấy chính là ông Tám.
Ra mở cổng , Sử hỏi :
– Bác Tám tới sớm vậy ạ ?
Ông Tám bước vào :
– Thì bác cũng lo lắng lơm lớp ấy lên vội vã dậy cái là chạy luôn sang bên đây thử ?
– Dạ !
Đáp lại lời ông Tám , sau đó cả hai bác cháu quay người đi trở vào bên trong nhà.
Nhìn mọi người có mặt đầy đủ. Thầy Đường lấy tay cầm lên chiếc tay nải của mình , ông tháo bỏ nút thắt rồi lấy ra những lá bùa đã được mình chuẩn bị tối ngày hôm qua ra và đặt lên trên mặt bàn :
– Đây là hai miếng bùa đã được ta yểm thuật , mọi người hãy giữ cho mình mỗi người một lá , tạm thời cứ giữ ở trong người trước đã !
Mọi người cúi đầu nhận lấy lá bùa từ thầy Đường.
Cầm trên tay lá bùa đã được gấp gọn , Tý quay sang nhìn Sử :
– Trông nó giống y như những lá bùa bình an mà mẹ em hay xin ở chùa anh nhỉ !
Quay sang nhìn thầy Đường , Tý hỏi :
– Đây có phải là bùa bình an không hả thầy ?
Thầy Đường mỉm cười gật đầu thay cho một câu trả lời.
Gấp gọn lá bùa vào trong người , ông Tám giờ mới lên tiếng :
– Chẳng hay tối qua thầy có xem xét phát hiện ra được điều gì không ạ ?
Thầy Đường gật đầu :
– Về cơ bản thì ta cũng có chút ít về con quỷ đấy rồi , nếu suy đoán của ta là đúng thì trong tối nay ta sẽ giăng trận để diệt trừ con quỷ ấy giúp mọi người !
Ông Tám nghe vậy gương mặt mừng rỡ :
– Trăm sự nhờ cả vào thầy ạ !