Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai – 10h30 – 25/12/2008
Khoa tâm thần.
Lặng ngắt đứng bên kẻ tâm thần, Long nghe như nuốt từng lời kể của gã điên. Khuôn mặt Long sắt lại, tái nhợt đi. Đôi môi mím chặt lại thành một đường kẻ, vầng trán gã cau lại, lấm tấm rịn mồ hôi.
Kẻ điên hai tay ôm đầu, lâu lâu lại vò xé, dứt ra từng mảng tóc. Mồm mép chảy đầy dãi rớt, mắt đỏ ngầu vì sợ hãi và hoảng loạn. Gã điên kể được một lúc, lại lẩm nhẩm một vài lời khó nghe, khó hiểu. Dẫu vậy, dường như gã luôn tìm cách lao ra khỏi phòng bệnh, vùng thoát khỏi đống xiềng xích cuốn chân.
Một đêm ba mạng, còn sự mất mát nào lớn hơn? Nhưng mọi chuyện chắc hẳn không chỉ dừng lại ở đó? Người lính nào cũng phải quen với khổ cực, hi sinh. Anh em nằm xuống vì nhiệm vụ thiêng liêng không thể là lý do khiến một người lính trở nên cuồng dại như thế này được? Đằng sau sự điên loạn, bàn tay người chết và sự mất tích của cả đoàn chắc chắn còn nhiều uẩn khúc!
Quỳ gối dưới nền nhà, gã điên lết đến bên Long. Tay túm lấy gấu quần gã trung niên, đờm dãi, nước mắt nước mũi bắn văng tung tóe. Cảnh tượng ấy bình thường sẽ khiến người ta cực kì ghê tởm. Nhưng lúc này, Long đứng chết chân như tượng đá, chẳng điều kinh tởm nào khiến gã trung niên ấy lung lay nữa!
Trong tâm trí Long, những hình ảnh của cô con gái bé bỏng như thước phim quay chậm, từ từ hiện lên trong đầu gã. Từ khi Phương mới là đứa bé ẵm ngửa, đến lúc cô bé lớn thêm một chút. Một đứa bé với khuôn mặt trái xoan xinh xắn, ánh mắt sáng lung linh như những vì sao, đôi môi luôn tươi cười. Công việc trinh sát cam go, gian khổ, hiểm nguy luôn rình rập, chực chờ, gã chỉ có con bé là niềm an ủi, động viên, giúp gã vượt qua những chông gai, thách thức. Ngày vợ Long mất đi, gã chìm trong đau khổ, chỉ có niềm hạnh phúc nhỏ bé là mỗi chiều đón con từ trường về. Gã nhớ mãi khi Phương vào lớp 1. Có một lần đơn vị họp khẩn, lúc tan ca thì đã quá giờ đón con hơn 1 tiếng. Long vội vã lao xe đến lớp, vượt dòng người đông, vượt cả đèn xanh đèn đỏ. Dừng xe trước cổng trường, gã thấy con gái mình lủi thủi ngồi trên ghế đá, mắt dõi về phía mặt đường. Cô gái bé bỏng vừa thấy bố dừng xe, đã òa khóc chạy về giang tay ôm lấy. Cô bé mếu máo nói:
– Con chỉ sợ bố cũng như mẹ, bỏ rơi con!
Gã trinh sát viên cứng cỏi nhất đơn vị khi ấy mắt nhòe nước, ôm chặt lấy niềm hạnh phúc cuối cùng của gã.
Hình ảnh cô con gái diệu tràn ngập trong đầu làm Long như mụ mị cả người. Những lay, giật của kẻ điên không tác động gì được gã trinh sát viên dày dặn gió sương ấy nữa. Dưới chân Long, hạ sĩ Tín mặt mũi lấm lem bẩn thỉu, đang thảm thiết kêu khóc. Hai tay kẻ điên níu kéo một hồi không kết quả, lại chắp lại như vái vọng. Gã điên úp mặt, đầu gục xuống đất, hai tay đưa lên lạy, khi hạ xuống lại cào liên tục lên nền xi măng. Mười móng tay, đã bị ma sát lột sạch đi, để lại những vệt máu tươi, kéo dài trên mặt đất.
Một lần nữa, kẻ điên nhào lên, giơ hai bàn tay nhuộm máu ôm lấy chân Long, trong tiếng nấc và thanh âm run rẩy hoảng loạn. Gã điên rú lên những câu khó hiểu, nhưng rõ ràng nhất lại là câu
– Tôi xin các anh các cô, tôi biết tội của mình rồi! Tôi cắn rơm cắn cỏ xin các người tha cho tôi!
Như bừng tỉnh khỏi cơn mê, Long trợn mắt, một tay tóm lấy cổ áo gã điên nhấc bổng lên, tay kia nắm chặt lại, đấm liên tiếp vào khuôn mặt vốn đã thê thảm vì hoảng loạn. Tín bị đánh, người mềm ra, nằm vật xuống hai tay bưng mặt nhưng mồm miệng vẫn không ngớt thốt ra những câu van lạy. Long lấy chân trái làm trụ, chân phải thu lại rồi thình lình sút một cú thật mạnh vào mạng sườn Tín, khiến gã trượt lại sau một quãng, cả thân người co rút lại vì đau đớn. Long cúi mặt xuống, tay túm tóc gã điên mà kéo lên, để mặt gã sát với mặt Long. Qua kẽ răng, Long rít lên giận dữ:
– Đ*t mẹ mày, mày làm gì con gái tao rồi?