12
Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai – 10h55 – 25/12/2008
Tiếng gào khóc, kêu la trong phòng bệnh số 5 vọng ra bên ngoài rồi bỗng tắt lịm làm Páo, tay bác sĩ và mấy người hộ lý chột dạ. Cả đám nhìn nhau lo ngại, người này đùn đẩy người kia. Cuối cùng, không thể nhẫn nại hơn, Páo đưa tay đập cửa.
– Chú Long à? Chú có sao không? Mở cửa ra để chúng cháu vào! Chú Long!
Không một tiếng trả lời, cả trong và ngoài căn phòng số 5, không khí im lặng chết chóc bao trùm lên tất cả. Bàng hoàng nhận ra tình thế khẩn cấp, tay bác sĩ trẻ điều đám hộ lí mở cửa. Một vài gã tay lăm lăm dùi cui, thuốc mê, sẵn sàng đói phó với con bệnh đang lên cơn điên loạn.
Cánh cửa bị giật mở tung ra, cảnh tượng bên trong làm Páo và những nhân viên bệnh viện ngạc nhiên đến sững sờ. Ngồi trên giường, kẻ mà chỉ mới chưa đầy 5 phút trước còn đang kêu la thảm thiết. Nay ngồi im, hai chân thu lại sát ngực, hai tay ôm chân, cằm tì lên đầu gối. Mặt mũi gã sưng u lên từng cục, máu mồm máu mũi vẫn còn đang rỉ ra, một bên mắt bị đấm đỏ tấy lên, nhỏ ra vài dòng nước mắt. Ấy vậy nhưng gã điên ban nãy đang ngồi lặng lẽ, không một phản ứng.
Đứng trước gã điên, tay trung niên mặt lạnh như sắt nguội, đôi mắt nheo lại, đôi đồng tử giãn to ra, đen xì như hạt nhãn. Miệng gã mím chặt lại, làm quai hàm bạnh lên, vuông như thép đúc. Bên thái dương gã, gân mạch nổi hằn lên thành một đường dài, nhấp nhô liên tục theo nhịp tim đập. Hai tay Long nắm chặt, làm nổi lên những bắp thịt đã lâu chưa được sử dụng nhưng ra đòn vẫn đâu ra đấy.
Không khí trong căn phòng đặc quánh đến khó thở, sự căng thẳng len lỏi vào trong hơi thở của mỗi người. Không ai có một mảy may cử động, tất cả đều đứng lặng. Họ sợ cảm giác phải đứng trong này, nhưng cũng sợ việc khi lỡ quay lưng bỏ chạy, thứ căng thẳng kia sẽ vồ lấy họ.
Họ hiểu rằng để có thể làm một kẻ điên phải im lặng, người đó phải điên hơn thế rất nhiều!
Khi tất cả còn đang không biết phải làm gì, Long từ từ xoay người lại, giọng gã chầm chậm nhưng rõ từng tiếng như sấm sét.
– Cậu Páo! Chuẩn bị đưa đồng chí Tín xuất viện đi!
Một lần nữa, trừ gã điên và tay trinh sát, cả đám lại nhìn nhau, bần thần và bất lực.
Tây Bắc núi Hoàng Liên – tảng sáng – 19/12/2008
Dính tay lăm lăm con dao quắm, chỉ vào mặt đừng người còn lại trong đoàn. Gã nhếch mép lên, khoe ra bộ mặt đểu cáng mà trước đây không ai chú ý.
– Từ đây đến kho vàng của bọn giặc tàu chỉ khoảng 2 ngày đường nữa thôi! Nếu tất cả chúng mày chịu ngoan ngoãn làm theo lời bọn tao thì của cải chia 6. Bọn tao lấy 4 phần, còn lại chúng mày chia nhau vẫn tha hồ sung túc!
– Lắm mồm với chúng nó làm gì? Đứa nào cứng đầu giã cho cái báng súng vào mồm!
Tín to tiếng bật lại.
Bốn người còn lại trong đoàn gồm, Phương, Tuyết, Lâm và Váo đang bị trói gô dưới đất. Sương đêm, lá bụi dính bết vào quần áo, tóc tai làm tình cảnh của họ càng lúc càng thê thảm.
Không ai ngờ được rằng, ngay trước lúc chết, gã trung úy Trọng vẫn ngoan cố nói dối.
Chẳng có cuộc thám hiểm khảo sát uranium nào cả, không có nhiệm vụ tuyệt mật nào của chính phủ được đưa ra. Tất cả, từ đầu đến cuối, đều là một màn kịch xuất sắc mà 4 gã biên phòng biến chất tạo ra.
Trọng vốn là một tay lính cựu, có kinh nghiệm nhưng sau một thời gian phục vụ, gã bị đống tiền bạc đút lót của đám buôn lậu làm mờ mắt. Không ít lần, tiểu đội của gã đã nhận hối lộ rồi nhắm mắt cho qua những chuyến hàng xuyên biên giới. Không chỉ dùng tiền ăn chơi chác táng, Trọng còn cùng đám đàn em, tự thiết lập những đường dây bảo kê đám đào vàng, buôn thuốc lắc.
Trong một lần vào bản, gã nắm được thông tin của một thanh niên gốc Hoa. Gần đây, thường xuyên ra vào trong bản, hành tung bí ẩn. Dù là một kẻ biến chất, nhưng không thể phủ nhận được khả năng nắm bắt điều tra của Trọng. Nhanh chóng, gã đã truy ra tung tích của tên trai trẻ kia, rồi bất ngờ tập kích, đưa gã thanh niên vào một trụ sở bí mật, một căn nhà chòi sâu trong rừng.
Dưới ánh đèn vàng 40W leo lét treo trên sà gác, gã thanh niên bị trói gô lại, hai tay quặt ra sau, một chân bị xích vào cột nhà. Mồm nhét giẻ, dãi rớt đầm đìa quanh miệng. Ánh mắt gã thanh niên toát lên sự hoảng hốt không che giấu nổi. 4 tay biên phòng, áo không cầu vai, cổ không phù hiệu nhưng tên nào tên đó khuôn mặt độc ác, dữ tợn đang vây quanh gã thanh niên. Trọng ra lệnh cho Tín, lấy giẻ bịt miệng ra để cho tên trai trẻ trình bày.
Sau một tràng ho dài, gã thanh niên mếu máo chối quanh, nói mình đến đây thăm người nhà nhưng địa chỉ không có. Nhận ra ngay sự dối trá quẩn quanh, Trọng đứng phắt dậy, thúc một cú đấm vào sườn gã. Cú đấm rất hiểm, ngay mạng sườn phải, gián tiếp tác động vào gan, khiến ai chịu đòn phải đau như ngạt thở.
Tiếp theo đó là cả một loạt đấm đá, tra tấn của 3 tên khác. Gã thanh niên lúc này đã không thể chịu nổi nữa, liền bò dậy ôm lấy chân một tay biên phòng.
Gã thanh niên đó là Lầu Chông Páo!