Lầu Chông Páo là một người Việt gốc Hoa, gia đình hắn đã di cư sang Việt Nam sau những năm 50 của thế kỷ trước, ông nội hắn là một tay đầu lĩnh khét tiếng tàn bạo dưới trướng của Tưởng Giới Thạch. Sau khi Hồ Chủ Tịch đọc bản Tuyên Ngôn Độc Lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, 20 vạn quân đội Tưởng Giới Thạch tiến vào miền Bắc Việt Nam với mục đích giải giáp quân đội Nhật Bản từ vĩ tuyến 16 ra Bắc theo sự phân công của Đồng Minh. Cùng thời điểm đó, các tổ chức chính trị theo chủ nghĩa quốc gia, chống Pháp và chống Việt Minh như Việt Quốc, Việt Cách, cũng vào vượt biên giới Việt Trung vào Việt Nam thiết lập chính quyền tại một số tỉnh phía Bắc. Quân Trung Quốc lúc đó có âm mưu tiêu diệt chính quyền Cộng sản non trẻ, bắt giữ Hồ Chủ Tịch nhằm lật đổ chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Cuối tháng 8 năm 1945, 20 vạn quân Tưởng do Lư Hán làm tổng chỉ huy, Tiêu Văn làm phó tư lệnh vượt qua biên giới tiến vào Việt Nam. Quân đoàn 62 và 53 tiến từ Quảng Tây, dưới sự chỉ huy của Tiêu Văn, đã chiếm Cao Bằng, Lạng Sơn, và những vị trí quan trọng dọc theo bờ biển tới Hải Phòng, còn quân đoàn 93 và 60 của Lư Hán từ Vân Nam tiến vào Lào Cai và dọc theo sông Hồng tới Hà Nội.
Trong đám quân xâm lược của Lư Hán, có một lực lượng dân tộc thiểu số người Việt phần vì lôi kéo, phần vì áp bức phải cầm súng chống lại nhân dân. Kẻ cầm đầu nhóm quân đó chính là ông nội Páo. Trong thời gian chiếm đóng miền núi Tây Bắc, ông Páo đã tích cực vơ vét, càn quét nhiều bản làng, bắt giết đàn ông, hãm hại đàn bà, vàng bạc, ngọc ngà, thuốc phiện trữ đầy kho.
Mọi việc chỉ thay đổi khi quân đội Tưởng Giới Thạch rút về nước vào tháng 6 năm 1946. Nhận thấy gió đã đổi chiều, ông Páo bí mật huy động tay chân đào hầm bí mật, vận chuyển vàng bạc vào đó để cất giấu, mong đến khi mọi việc êm xuôi, sẽ cho con cháu mình về đào hầm lên lấy của chôn. Không những thế, lão già còn cho người tìm bắt một cô gái đồng trinh, ép ngậm nhân sâm, rồi nhốt lại trong hầm để làm thần giữ của. Trước khi xóa hết tung tích để chuyển sang Điện Biên sinh sống, ông nội Páo mở một buổi tiệc khao quân nhưng ngấm ngầm bỏ thuốc độc vào thức ăn để giết người diệt khẩu.
Sau nhiều năm, trong một lần lục lọi nhà kho của gia tộc, Páo tình cờ phát hiện ra bí mật này. Gã liền âm thầm lên kế hoạch, quay trở lại Lào Cai tìm kiếm những người dân địa phương để dẫn đường đưa gã vào sâu trong núi, nhằm lấy lại của cải đã chôn giấu nhiều năm. Tuy nhiên, mới chỉ được vài hôm đã bị người của Trọng phát giác và bắt giữ
Trọng cùng đám đàn em bán tín bán nghi nhìn nhau. Sau cùng, để lấy lòng tin của những kẻ mặt người dạ thú, Páo yếu lòng rút ra tấm bản đồ đánh dấu kho vàng của gia tộc gã. Và từ đó, Trọng bí mật tổ chức nhóm khảo sát địa chất kia. Không ai ngờ, ngay lần đầu gặp Phương, Páo đã phải lòng cô. Nhưng một người con gái như Phương không dễ gì bị chinh phục, năm lần bảy lượt, Páo dùng tiền của mua nữ trang, quà cáp nhằm lấy lòng nhưng đều bị Phương từ chối. Trong suốt gần một tháng ở địa bàn, Phương đã luôn cảm thấy mình bị theo dõi, cô giấu sự bồn chồn sợ hãi dưới vỏ bọc cứng rắn của người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng.
Biết không thể chiếm được tình cảm của cô, Páo đã tìm đến một gã thầy bùa người Tàu.
Gã thầy bùa quấn bím tóc đen láy trên đầu lại, sau đó ngước đôi mắt bé ti hí lên nhìn Páo, gã thầy bùa năm nay đã ngoài 60 nhưng da dẻ vẫn rất hồng hào, béo tốt. Nếu không vì bề ngoài ăn mặc cổ quái, gã thầy bùa trông như mới 30. Gã thầy bùa không biết xem tướng số như Páo tưởng. Ban đầu, Páo tìm đến gã để nhờ làm một lá bùa yêu nhằm chiếm đoạt lấy Phương. Thế nhưng, khi biết mục đích của hắn rồi, gã chỉ nhếch mép lên, để lộ hàm răng bé tí như răng chuột và cái lợi xám ngoét tựa xác khô.
– Bùa yêu? Mày nhìn tao có giống loại bán mấy cái đồ vớ vẩn ấy hay không? Cút ngay đi không tao yểm bùa cho mày lòi mắt rụng tai bây giờ!
Páo vốn không phải loại người bản lĩnh, mới nghe vậy đã nhũn ra như con chi chi. Thấy thái độ của hắn, tên thầy bùa lại cười khẩy.
– Tiền! Mày đưa tiền đây đã! Rồi tao sẽ yểm bùa thư ngải cho đứa con gái mày yêu phải quỳ xuống dưới chân mày!
Dứt lời, gã thầy bùa nhìn Páo chờ đợi. Páo liếc mắt xung quanh xem có còn ai không, rồi từ từ rút ra trong túi 1 nắm tiền và trang sức. Tay thầy bùa ra vẻ hài lòng rồi hắn đứng lên, mở chiếc khóa đồng to bản trên cánh cửa gỗ mun chắc chắn, rồi nép người mở hé cửa, đi vào gian trong.. Tiếng lầm bầm to nhỏ phát ra từ căn phòng bí mật, mùi hương khói trộn lẫn với một mùi hôi tanh khó tả cũng từ đó bốc ra làm Páo lợm giọng. Cả căn nhà toát lên một vẻ tang tóc ma quái, lạnh lẽo đến gai người, những cơn gió thổi từ ngoài vào vi vút. Từng sợi tóc sau đầu Páo dựng đứng lên, mồ hôi gã đã chảy ướt đẫm lưng áo tự bao giờ, đôi tay Páo luống cuống vặn vẹo, cái run rẩy sợ hãi càng lúc càng tăng.
Đột nhiên, cánh cửa phòng hé mở. Tiếng gỗ lâu ngày kêu lên kẽo kẹt như tiếng răng người nghiến chặt vào nhau! Dường như ánh sáng bị chặn đứng ngay trước cánh cửa đó, từ trong bóng tối, gã thầy bùa bước ra, hai tay nâng niu một vật gì được bọc bằng khăn nhung đỏ. Chầm chậm bước đến bên gã thanh niên, lão thầy bùa ra hiệu cho Páo nhận lấy vật đó. Tay gã vừa chạm đến, Páo đã bật ngửa ra sau, chân tay cuống cuồng bò lết trên sàn nhà.
Trước mặt Páo, cái khăn nhung đỏ đã rơi ra, để lộ một bàn tay người chết, đã bắt đầu khô lại…
Bên ngoài căn nhà ma quái, gió bỗng thổi ào ào như giận dữ, cây rừng nghiêng ngả tưởng chừng sắp bật gốc đến nơi, chim thú thi nhau kêu lên hoảng hốt, cả một khoảng trời bỗng sầm tối phủ mây đen.
Và cả dãy Hoàng Liên Sơn rùng mình tỉnh giấc…