– Đó là tay của một kẻ chết vì một thứ nhựa cây mà bọn mọi rợ miền Vân Nam chúng tao luyện ra. Tên gọi là May Nôm, chiết suất từ loài cây Công Địa Đề, mọc men theo gờ đá. Khi luyện độc, chúng tao sẽ phải chặt đầu, lấy máu của một đứa con gái còn trinh, trộn với nhựa cây và hạt của nó. Sau đó moi hết ruột gan, băm nhuyễn ra trộn với đất rồi đổ lại vào bụng cái xác. Bảy bảy 49 ngày sau, hạt cây đã hút no cả nhựa và máu, bắt đầu nảy mầm thì chúng tao sẽ lấy hạt trồng ngay trong cái xác đã thối rữa của con bé đồng trinh kia. Oán khí tích tụ từ máu ngấm trong hạt, từ đất trộn ruột gan, trở thành kịch độc. Giống mọi rợ Vân Nam chỉ cần chấm một chút bằng đầu tăm, chỉ cần làm xước da thì chắc chắn sẽ có kẻ quy về tiên tổ, lìa xác bỏ hồn.
Vừa dứt đoạn giới thiệu, lão thầy đã cười ré lên. Tiếng cười lanh lảnh như trẻ con vừa kì quái vừa kinh dị. Páo vẫn ngồi bệt dưới đất, mặt cắt không còn hột máu, mồm gã há hốc ra vừa kinh hoàng vừa khiếp hãi. Chưa để Páo hết ngạc nhiên, lão thầy tiếp
– Nạn nhân không chết ngay vì chất độc, người đó sẽ bị chất độc đi vào máu khiến cả người dần dần mất khả năng vận động nhưng cảm giác thì còn nguyên.
Nói đến đây, lão cười lên khoái chí
– Chính vì điểm đó, mà kẻ nào chết vì May Nôm thì lại càng nhiều oán khí. Mày cứ thử bị trói chặt tứ chi không thể cử động nhưng vẫn cảm nhận được từng sợi dễ cây, từ từ len lỏi, phát triển, đâm chồi trong người, đã thế mọi dịch thể trong bụng mày sẽ bị hút cho khô kiệt. Cái tàn ác không phải vì nó làm người ta chết ngay, mà ở chỗ nó làm người ta chết từ từ, đau đớn, không gì cứu được. Cuối cùng, sẽ thành một người thực vật theo đúng nghĩa đen.
Páo sợ hãi đưa mắt lên nhìn cánh tay lăn lóc trên mặt đấy, tua tủa đâm ra một lớp đen đen như lông khỉ, nhưng chú ý hơn một chút, Páo biết rằng đó chẳng phải lông lá gì mà chính là rễ cây. Nhưng gã cũng nhận ra, bàn tay đó, chỉ vừa mới bị chặt ra, hay nói đúng hơn là bẻ ra. Vì ngay cổ tay, một thứ chất lỏng đen xì vẫn còn đang nhễu ra trên đất.
Lão thầy bùa từ từ tiến lại, dí miệng sát tai Páo, thì thầm những điều không ai nghe rõ. Chỉ thấy khuôn mặt Páo chuyển từ sợ hãi sang hân hoan và cuối cùng, hắn nhếch khóe miệng lên, trưng ra một khuôn mặt vô cùng tàn ác.
Chiếc xe Jolie cũ kĩ chầm chậm đưa ba người, Páo, Long và gã điên tiến dần về thị trấn. Người lái xe cứ chốc chốc lại dõi mắt vào gương chiếu hậu, nhìn lại phía sau. Ba hành khách, một già, một trẻ, một rách rưới hôi hám, không ai nói tiếng nào. Nhưng không khí trên xe ngột ngạt đến khó thở làm người tài xế phải kéo hết cửa kính xuống, mặc kệ cho gió bụi từ ngoài ùa vào. Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà khách của Trung Tâm Khí Tượng, 3 người trả tiền xuống xe, bác tài đã nhấn ga lao vội đi, tay áo quệt mồ hôi, đầu còn ngoái hẳn lại, nhìn 3 kẻ kì dị.
Páo lấm lét đi sau hai người còn, chốc chốc hắn lại quay nhìn tứ phía như để tìm một chốn thoát thân. Mặc dù không biết Tín đã nói gì với Long nhưng gã đoán có lẽ thằng điên kia lúc lên cơn đã lỡ mồm tiết lộ chuyện gì làm lão già này sinh nghi. Vẻ mặt Páo không còn thân thiện, nhiệt tình như trước, mà thay vào đó, sự đểu cáng, ánh mắt ti hí, láo liên càng bộc lộ bản chất con người xảo trá này.
Dừng trước cửa phòng, Long đẩy Tín vào trước, quay lại, đưa tay ra bắt. Páo ngạc nhiên lắm, hắn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng ngờ nghệch đưa tay ra. Cái nắm tay siết chặt lại ngay lập tức, Long dùng lực kéo mạnh Páo về rồi thuận đà đẩy gã ngã dúi dụi trên mặt đất. Mất hết vẻ tử tế, đàng hoàng, Páo ngoái lại nhìn Tín cầu cứu
– Đ*t mẹ Tín ơi! Cứu tao!
Không để Páo nói hết câu, một cú đấm giáng thẳng xuống đỉnh đầu hắn, Páo quay cuồng rồi ngất lịm đi.