Địa giới giáp danh Lào Cai – Lai Châu – 19/12/2008
Hai tên lính biên phòng biến chất súng khoác trên vai, dao quắm lăm lăm trên tay, dẫn giải 4 người còn lại tiến sâu hơn vào rừng Hoàng Liên. Tín lúc này đã bỏ vẻ mặt hiền lành trước đây, mà trưng ra khuôn mặt vừa đểu cáng vừa tức tối. Trước khi hạ trại di chuyển, gã đã thuật lại câu chuyện Páo trước khi đi nhờ gã cầm theo bàn tay người chết, cái thứ ghê rợn mà Páo tin là bùa yêu để dụ dỗ Phương. Chẳng ngờ, Phương giằng lấy vứt xuống đất, đã thế còn tát mạnh vào mặt Tín. Gã cũng không vừa, lấy báng súng thụi một nhát thật mạnh vào bụng cô bí thư. Tín không nén nổi cơn giận, đưa súng lên định bắn chết ngay đứa con gái khốn nạn, dám cả gan chống lại gã.
Bỗng một tiếng hét chói tai vang lên khắp cánh rừng làm Tín và tất cả những người còn lại giật mình hoảng hốt. Giữa rừng thiêng, tiếng hét như đánh thức tất cả thú rừng, cây cối, không khí vốn thâm trầm u tịch nay trở nên nháo nhác, kinh hoàng. Cả Hoàng Liên gầm lên giận dữ.
Thấy có chuyện chẳng lành, Dính giục Tín và những người còn lại rời trại ngay lập tức, bỏ lại nhiều dụng cụ, máy móc. Bốn người bị trói liền với nhau chạy trước, hai gã cầm súng đuổi theo phía sau, chốc chốc lại chửi thề đến tận khi kiệt sức mới ngừng lại nghỉ. Tín hậm hực rút chiếc la bàn và bản đồ địa hình để xác định vị trí, nhưng gã trố mắt kinh hoàng. Trên tay Tín, chiếc kim la bàn đang quay tít không ngừng.
Không ai hiểu được rằng, ngay từ lúc nhóm người bước vào trong núi, bàn tay chứa đựng đầy chướng khí oán niệm đã thành một vật dẫn truyền, thu hút mọi thứ yêu dị, tà ma trong cả cánh rừng này. Bàn tay mà gã thầy bùa đưa cho Páo không phải thứ ngải tầm thường, nó kí sinh trong cơ thể người chết nhưng lại hoạt động như một con vật háu đói, thèm khát oán niệm và sinh khí của người sống. Nhưng cũng là thứ mồi ngon cho đám dã thú và ma rừng, đó là lí do vì sao, chỉ sau một ngày đêm, hết trăn rừng, báo gấm tìm đến. Cái khoảnh khắc mà Phương ném bàn tay kia xuống đất, hơi thở tà quái đã ngấm xuống nền rừng Hoàng Liên, đụng chạm đến oai linh của thần núi. Vị thần mà người dân tộc nơi đây thờ phụng như tôn giáo, đã ngủ vùi sau hàng ngàn năm, lần đầu tỉnh giấc.
Giữa rừng Hoàng Liên thâm u hùng vĩ, 2 kẻ tham tài táng tận lương tâm và 4 người xấu số đen đủi sắp phải nạp mạng cho thần núi.
La bàn đã không thể sử dụng, nhóm người như những kẻ mù, lầm lũi đi theo cảm giác. Bỗng Dính dừng lại, trước mặt gã, bàn tay mà lúc trước Phương ném đi, bây giờ đang chình ình nằm ngay trên mặt đất. Gã tái mặt, đưa tay lên dụi mắt, bàn tay vẫn ở đó, không chút lay động. Dính hoảng hồn níu lấy áo của Tín, chỉ về phía bàn tay.
– Mày… tại sao, tại sao nó lại ở đây?
Tín cũng kinh ngạc không kém, gã nhớ rằng khi nãy, cả nhóm người sợ hãi đã bỏ chạy tháo thân, có ai cầm được thứ gì quan trọng đi đâu, lều lán đều bỏ lại. Tại sao bàn tay đó nay lại ở đây?
Hai kẻ không ai nói câu nào, giương súng lên cao, nắm chắc tay cầm rồi tiếp tục tiến bước. Nhưng chỉ một quãng, Tín lại sững người, bàn tay ma quái kia lại hiện lên, nằm ngay trên đất. Gã không nói cho Dính nghe, mà chỉ lấy dao khắc một vệt trên thân cây bên cạnh. Gã cảm thấy nơi này không bình thường nữa, gã đã từng đi tuần khắp biên giới, đụng chạm với thổ phỉ, lạc đường trong rừng núi nhưng vẫn thấy nhẹ nhàng. Nhưng lần này thì khác hẳn, Tín lầm lũi tiến bước, lâu lâu lại nhìn xung quanh để cảnh giác những điều kì dị. Nhóm người đi thêm một lúc thì bỗng phía trước, Tuyết hét toáng lên, cô vừa dẫm phải vật gì đó làm cô trượt ngã. Dính nóng nảy lao đến, giương tay tát một phát như trời giáng vào mặt Tuyết, anh Váo không kìm được nhảy vào cản gã, cũng bị gã giương súng lên dọa bắn. Lâm thấy thế, chỉ đỡ Tuyết dậy an ủi, còn Phương hướng đôi mắt thù hận lên nhìn hai tên lính đã phản bội nhân dân, Tổ chức. Tín lẽo đẽo chạy lên, hằn học hỏi Tuyết
– Mày hét cái đ*o gì thế hả con chó này?
Tuyết ôm mặt rưng rưng khóc, Tín không thèm để ý đến cô nữa, đưa mắt xuống nhìn quanh đất. Chỗ Tuyết vừa trượt ngã, lù lù bàn tay nằm đó, bị in hằn lên dấu giày của Tuyết. Tín tái mặt, lùi lại phía sau, rồi gã chạy xung quanh, sờ hết thân cây này đến thân cây khác. Dính nhìn thấy bàn tay ma quỉ thì cũng giật mình hoảng sợ, nhưng khi gã đang ngạc nhiên vì hành động của Tín thì Tín gọi to
– Kệ mẹ chúng nó đi! Mày ra đây mà xem, vừa nãy, tao khắc lên thân cây để đánh dấu, thế mà bây giờ tại sao nó lại ở đây?
Dính chạy vội về chỗ Tín đứng, mắt hướng về vết khắc sâu trên thân cây vẫn còn đang chảy nhựa. Rồi hai kẻ ngơ ngác nhìn nhau không nói. Nhưng bốn người còn lại cũng lờ mờ hiểu chuyện gì đã diễn ra.
Họ đã bị ma rừng che mắt!