Dính lao đến chỗ Tuyết vừa bị ngã, cả đám người bị trói xúm lại vì nghĩ hắn định làm hại cô. Thế nhưng Dính vừa chạy tới nơi, đã cúi người, rút ra con dao quắm sắc lẹm, bổ liên tiếp lên bàn tay bùa ngải. Mỗi nhát chém xuống là mỗi lần hắn tuôn ra những lời chửi rủa hằn học. Bàn tay nằm trên đất, bị Dính băm đến gần như nát nhừ, xương thịt vỡ vụn ra như bùn đất, từ trong đó vỡ ra hàng trăm con ấu trùng, rung rúc lổm ngổm bò khắp nơi. Những con trùng chỉ to như sợi bún, bốc mùi hôi thối cũng bị những nhát dao của Dính băm nát, một vài mảnh thân thể của đám dòi bọ bắn tung lên trời, dính lên thân cây, mặt đất và cả trên mặt gã. Đám người bị trói gô dưới đất lặng lẽ nhìn Dính đang điên cuồng vung dao nhưng bỗng gã dừng lại, Dính đưa tay vuốt mặt rồi gã kêu lên thất thanh, tiếng thét gào giữa rừng làm chim thú và cả những người có mặt tái người sợ hãi.
Trên tay Dính, bầy nhầy một đống cả thịt cả da lẫn lộn chảy ra. Gã quay người lại nhìn đám người và cả tên đồng đội. Tất cả sững người. Mặt Dính, những chỗ bị đống dòi bọ bắn lên, đang rữa ra nhanh chóng, nửa khuôn mặt bên phải, nơi gã vừa đưa tay lên vuốt, phần cằm và gò má đã phân hủy gần hết, xương hàm gã lộ ra trắng ởn đến gai người. Vết loét dần dần tiến lên trên, ăn vào mi mắt và cánh mũi Dính.
Gã điên cuồng vứt cả dao cả súng, hai tay khua khoắng loạn xạ, mồm hay nói đúng ra là phần còn lại của mồm gã đang cố kêu lên hoảng loạn những lời cầu xin giúp đỡ. Đáng sợ hơn, phần thịt phân hủy cứ mỗi lúc một lan rộng, bàn tay phải khi nãy đưa lên vuốt mặt cũng đã bắt đầu rữa ra, từng mảng từng mảng da đổi màu tím tái sang xanh xám, bốc mùi tanh tửa, hôi thối nồng nặc tan ra như sáp nến, các đốt ngón tay cũng theo đó mà rụng ra. Trên mặt Dính, vết loét đã ăn vào mắt, một phần tròng mắt gã đã rữa nát, không còn khả năng giữ lấy nhãn cầu, làm con mắt gã rơi ra ngoài lủng lẳng treo bằng những mạch máu và sợi dây thần kinh. Nhìn kĩ những chỗ phân hủy, đám người thấy rung rúc dòi bọ đang bò lổm ngổm, dịch tiết của đám quỷ trùng ấy làm tan rữa thịt da, biến người ta dần vữa ra như nước. Đám quỷ trùng còn liên tục sinh sôi lại không ngừng ăn sâu vào bên trong, làm Dính há miệng kêu lên đau đớn, nhưng gã vừa mở miệng ra, thì cái quai hàm rụng xuống.
Đám người hoảng sợ rúm ró tránh gã như tránh một con bệnh, Tuyết quá kinh hoàng ngất lịm đi, còn Lâm cúi gập người nôn thốc nôn tháo vì cảnh tượng tởm lợm đang diễn ra trước mắt. Khi anh lảo đảo ngẩng đầu lên, thì Dính đã lao đến, hai tay giơ ra van xin cầu cứu. Lâm che tay trước mặt, kinh hoàng né tránh nhưng không kịp nữa, Dính đã vồ lấy anh, cái mắt đang treo lòng thòng của Dính văng ra đập vào má Lâm, Từ tay và con mắt Dính, lũ quỷ trùng lan sang người Lâm, anh lăn lộn dưới đất, gào rú trong hoảng loạn. Chân tay anh giãy dụa cào cấu lên những vết loét trên cơ thể. Chưa dừng lại ở đó, Dính lại lao về phía những người còn lại, gã định vồ lấy Phương nhưng đã bị Váo cản lại. Người con trai dân tộc dũng cảm, hai tay bị trói xông lên cản đường kẻ hoảng loạn. Váo nhào lên, húc mạnh vào bụng Dính, gã trúng đòn, bắn sang một phía, đập lưng vào tảng đá. Dính loạng choạng định chống tay xuống lấy đà ngồi dậy, thì gã mới nhận ra cánh tay phải đã bị ăn đến khuỷu, phần bị ăn chỉ trơ lại xương. Hướng mặt về phía đám người còn lại, ngước con mắt trái lên tròng trọc nhìn tất cả, hàm dưới của gã đã rơi ra, nên cả khuôn mặt chỉ còn một nửa. Dính vòng tay trái qua người, rút khẩu K54 ra khỏi vỏ, gã thu chút hơi tàn, nước mắt gã ứa ra hòa với máu và thịt, Dính dí súng lên giữa trán và bóp cò.
Phương lặng người nhìn quanh, Váo sau khi cản đường Dính cũng đã bị lũ quỷ trùng lây sang, anh đang nằm lăn lộn trên nền rừng, đầu đập liên tục xuống đất. Đỉnh đầu anh, từng mảng tóc bắt đầu trụi ra, máu thịt và tóc trộn lẫn vào nhau, rữa ra rơi xuống đất. Cả mảng xương sọ trắng hếu lộ ra, đám quỷ trùng dòi bọ bắt đầu quá trình tiêu hóa không làm sao ngừng lại được. Cách đó vài bước chân, Lâm cũng đã ngừng la hét, chỉ còn những tiếng ú ớ không rõ nghĩa phát ra từ anh. Cổ họng của anh đã bị ăn sạch, máu từ động mạch cảnh đang phun ra thành tia những tai dài, móng tay Lâm cào sâu xuống nền rừng vì kinh hoàng, hoảng loạn. Lâm nằm lăn ra đất, anh chỉ còn lại những phản xạ thần kinh thực vật cuối cùng trước khi chết, hệ thống bài tiết không còn kiểm soát, phân và nước tiểu ộc ra thấm ướt đũng quần, tràn ra mặt mất, mùi hôi thối của cứt đái và thịt da phân hủy bốc lên nồng nặc cả một khoảng rừng.
Tín đứng sau Phương, chết lặng người nhìn mọi chuyện kinh hoàng đang diễn ra, hai tay gã buông thõng, khẩu AK rơi trên mặt đất. Thế nhưng, một tiếng súng không biết từ đâu vang lên dữ dội. Viên đạn bay xượt qua mặt Tín, làm rách một bên má. Phía xa, Tuyết đã tỉnh dậy từ lúc nào, chạy về phía Dính, vớ lấy khẩu K54 bắn về phía Tín. Thế nhưng viên đạn vừa bắn ra, cô đã hoảng hốt thét lên, bàn tay nắm khẩu súng giơ lên trước mặt, từ khẩu K54, đám dòi bọ đã bò sang tay cô, không ngừng gặm nhấm. Tuyết la hét hoảng sợ, tay trái liên tục gạt cho lũ quỷ trùng nhung nhúc rơi xuống đất. Nhưng lũ quỷ trùng vừa ăn vừa sinh sản liên tục, lại bám rất chắc lên cơ thể người, Tuyết càng ra sức gạt, lũ trùng độc càng lan rộng ra, chỉ mất một lúc, đã ăn gần hết nửa bàn tay trắng nõn của Tuyết.
Tín sau khi bị bắn, gã liền bừng tỉnh rồi hoảng loạn gào lên, tay vớ lấy khẩu AK, chân cuống cuồng vùng bỏ chạy.