Trung tâm khí tượng Sapa – 24/12/2008
Không khí Giáng Sinh tràn ngập trong thị trấn, tiếng hát đồng ca từ nhà thờ Đá tại trung tâm thị trấn bắt đầu vang đi khắp nơi. Tiếng nhạc Jingle Bell, Last Christmas quen thuộc với những người thành thị mỗi dịp Noel nay vút cao giữa bạt ngàn núi rừng Tây Bắc. Những người bán hàng rong trong trang phục truyền thống của người Mông, người Dao ngồi bên vệ đường Cầu Mây vừa ngắm nhìn vừa mời chào lữ khách. Họ là những người dân thiểu số, biết bao năm gắn bó với đồng rừng, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Từng yêu thương những nương ngô, bãi sắn, nay bỏ lại ruộng vườn, địu con trên lưng, co ro trên lề đường chịu đựng cái lạnh đến thấu tim gan nơi Tây Bắc, chịu đựng âm thanh khó hiểu của những bài ca ngoại quốc, mong chờ bán được bắp ngô nướng hay mảnh vải thổ cẩm sặc sỡ cho những du khách xa lạ, cả trắng cả đen cả vàng kia. Khung cảnh ở Sapa vừa nhộn nhịp vừa vui tươi vừa khập khiễng vừa khổ ải, khắc họa rõ nét những số phận, những mảnh đời, những dân tộc, những màu da khác biệt.
Tại thị trấn vừa ồn ào, náo nhiệt vừa buồn bã, mệt mỏi đó, ngồi dưới ngọn đèn đỏ 40W trong một căn phòng nhỏ thuộc Trung tâm địa chất khí tượng thị trấn Sapa. Long đang lần từng trang hồ sơ của đoàn khảo sát địa chất mang số hiệu FSP0812 – Fansipan 12/2008. Gió mùa đông bắc rít qua khe cửa, mang cái rét đến cắt thịt da vào căn phòng tuềnh toàng mà Páo – người thông tín viên từng gọi cho gã hôm trước – đã thu xếp.
Lầu Chông Páo, cậu thanh niên 28 tuổi từng tốt nghiệp loại ưu đại học Quốc Gia Hà Nội nay quay lại quê hương, tham gia vào công cuộc cải cách và xây dựng nông thôn mới. Vừa làm việc tại đài khí tượng vừa đóng vai trò là người phụ tá đắc lực của nhân dân. Tuổi đời còn rất trẻ nhưng lại mang trong mình hoài bão lớn lao, ánh mắt Páo luôn sáng bừng lên mỗi khi nói về Đảng về Bác là ấn tượng đầu tiên của Long về thanh niên này.
Sau khi biết gã trung niên người Kinh mới đến đây là bố ruột của đồng chí bí thư Phương, Páo đã nhanh chóng thu xếp cho Long một căn phòng đặc biệt chỉ dành cho khách thuộc trạm khí tượng. Không giấu được vẻ ngượng ngùng về nội thất đơn sơ và nghèo nàn của căn phòng, Páo bối rối nói:
– Cháu với Phương tuy mới quen nhưng cháu rất cảm kích tính cách của nó, bác đừng giận! Cháu đã cố thu xếp nhưng chỉ được có thế này…
Long nghe đến đây, liền lặng lẽ lắc đầu. Mái tóc sơ cứng và khuôn mặt râu ria chẳng buồn cạo rửa của gã đưa lên, nở một nụ cười gần như mếu, Long đáp:
– Mang tiếng ở Hà Nội nhưng tôi chui rúc ở chỗ cậu không tưởng tượng được đâu! Mà dù có ở khách sạn Mường Hoa, thì điều tôi quan tâm nhất lúc này là con bé Phương thôi!
Páo hiểu ý, cậu đưa chai rượu táo mèo đặc sản vùng Tây Bắc lên rồi rót ra 2 chén. Páo đưa cho gã một chén, rồi liền một hơi uống hết chén còn lại. Như chưa đủ, Páo tự rót thêm một chén nữa cho mình rồi run run đưa lên miệng uống cạn.
– Như cháu đã trình bày, nhóm gồm 9 người, 4 bộ đội biên phòng, 1 bí thư, 2 người dẫn đường và 2 kĩ thuật viên địa chất. Người duy nhất tìm thấy còn sống nhưng đã hóa điên là một trong bốn anh biên phòng – Hạ sỹ Tín. Anh Tín vẫn đang điều trị tại khoa tâm thần bệnh viện đa khoa tỉnh. Cháu nghe nói, người ta sắp đưa anh ấy về TW để chạy chữa. Bên biên phòng cũng vừa mới báo tin cho người nhà anh ấy biết thôi!
Long, cầm chén rượu lên, xoay xoay trong tay nhưng không uống. Gã đã uống cả năm nay, dạ dày, gan ruột đều đã bị thấm quá nhiều cồn nên mới chỉ đưa chén lên đã cảm thấy lợm giọng. Long tiếp:
– Tại sao lại là cậu mà không phải ủy ban của sở hay đồng nghiệp của con bé thông báo cho tôi? Cậu với nó mới quen chưa lâu cơ mà!
Páo đưa mắt nhìn gã, giây lâu sau cậu mới trả lời:
– Phương trực tiếp nhắn cháu, nếu có chuyện gì liên lạc vào số điện thoại này!
Páo thọc tay vào túi áo phao, đưa ra một mảnh giấy gấp làm tư, nhàu nhĩ. Trên đó chỉ viết vỏn vẹn dòng chữ gồm tên và số điện thoại của Long.
Rất ngạc nhiên, Long đưa mắt dò xét nhìn Páo rồi hỏi ngay:
– Tại sao con bé lại bảo cậu liên lạc cho tôi?
– Cháu cũng không biết! Nhưng hình như Phương nó đã có linh cảm gì đó về chuyến đi này. Nó có vẻ rất bồn chồn trước khi đi, đã thế còn cãi nhau to với anh Tín kia nữa! Không ai biết vì sao cả, chỉ thấy hai người to tiếng với nhau ngay trước ngày khởi hành thôi!
– Cậu Tín kia là người thế nào? Cậu có nắm rõ không?
– Anh Tín là bộ đội biên phòng, làm ở đây được gần 1 năm rồi chú ạ! Không đẹp trai nhưng vì là cũng là người thượng nên dân bản ưng cái bụng lắm. Đồng đội bảo anh Tín sắp lấy một cô người Dao Đỏ bán hàng thuốc trong thị trấn. Cháu cũng chỉ biết có vậy thôi chú à!
Những thông tin dường như càng lúc càng đi xa mục tiêu của Long, có quá nhiều thứ gã cần phải chắp nối. Gã quyết định đưa chén lên môi và uống cạn. Chất men trôi ngay xuống cổ họng, tỏa ra chút hơi ấm nhỏ nhoi giữa đêm đông nơi tận cùng Tổ Quốc. Vầng trán gã nhăn lại, làm đôi mắt vốn đã trũng sâu vì rượu nay còn sâu hơn, như hai hố đen trong khuôn mặt tái nhợt. Đôi mắt ấy làm Páo gai người, giống như mắt của con chó sói ăn đêm, lạnh lẽo mà tang tóc. Một đôi mắt có thể giết chết cả người thợ rừng can đảm nhất.