Trung tâm khí tượng Sapa – 1h15 – 25/12/2008
Là một cựu trinh sát viên được đào tạo bài bản, kinh qua nhiều vụ án lớn có nhỏ có, không thủ đoạn phạm tội nào Long chưa từng đọc qua nhưng lần này quả thật là một vụ án kì lạ. Bàn tay khô đét kia thực chất không bị cố tình làm giả thành tay khỉ, chỉ là do hình dáng cũng như màu sắc của nó quá đỗi dị thường nên khiến ai không giỏi quan sát sẽ nhận lầm mà thôi. Vì lớp da đã biến thành màu xám, đồng thời toàn bộ các mô cơ cũng khô kiệt lại nên rất khó đoán định được độ tuổi của nạn nhân. Tuy nhiên, theo những quan sát ban đầu, có thể khẳng định nạn nhân là nam, có thể đã kết hôn và mới li hôn.
Chứng tỏ bởi phần da khác màu trên ngón áp út, nạn nhân đã cởi nhẫn ra trước khi gặp nạn một thời gian. Bàn tay này không giống như bị chặt đứt bởi hung khí cùn. Xét đoán theo bức ảnh trên, phần xương cổ tay gãy vụn rất rõ ràng, có thể tạm kết luận rằng bàn tay này bị nghiến đứt và hung thủ không chỉ hành động một mà ít nhất 4 lần. Trên phần da còn dính lại nơi cổ tay, loang lổ rất nhiều vệt máu khô đọng lại, chứng tỏ hung thủ đã lấy đi bàn tay này trước khi hạ thủ nạn nhân. Rất tiếc chỉ có một bức ảnh duy nhất, chất lượng lại rất tệ nên chỉ có thể đưa ra ngần ấy nhận xét và giả thuyết. Như vậy không thể khoanh vùng cũng như tìm kiếm lí lịch của nạn nhân. Mọi thứ một lần nữa lại đi vào ngõ cụt. Chỉ có một vài điểm rất kì lạ, đó là tại sao hung thủ lại phải sấy khô bàn tay này sau khi đã chặt nó ra? Phục vụ cho một nghi lễ chăng? Và tại sao nó lại nằm ở ngay chỗ đoàn khảo sát bị mất tích?
Chắc chắn chỉ có gã điên kia mới có câu trả lời đúng nhất mà thôi!
Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai – 7h30 – 25/12/2008
Khoa tâm thần.
Cậu bác sỹ trẻ tầm 30 tuổi, vừa đi vừa ngáp, hướng dẫn hai gã đàn ông thức gần trắng đêm để nghiên cứu hồ sơ. Mắt cả ba đều thâm quầng, dấu hiệu của việc thiếu ngủ và kiệt sức.
– Phòng điều trị đặc biệt số 5, người nhà vốn không được vào đây vì tính nguy hiểm cũng như mức độ nghiêm trọng của các bệnh nhân. Các anh thấy đấy, sáng sớm đã đập cửa gào rú, có người thì khóc lóc điên dại, tất cả những trường hợp vô phương cứu chữa đều nhồi nhét vào đây, chờ ngày đưa lên tuyến trên giải quyết. Riêng bệnh nhân phòng số 5, biểu hiện cũng không khác mấy với những người tâm thần phân liệt, nói năng điên loạn, lúc tỉnh lúc mê. Có điều luôn miệng nhắc đến quái vật thì quả là hơi lạ. Trước khi vào đây bệnh nhân từng là quân nhân đúng không?
– Đúng thế, hạ sỹ quan, tuổi đời còn rất trẻ, mới chỉ hơn 20.
Long đáp.
– Hừm! Anh ta rất khỏe, một mình hạ 3 hộ lí cao to. Đã thế luôn miệng đòi ra viện trả thù cho đồng đội. Nghe nói, tiểu đội của anh ta hi sinh tất cả khi làm nhiệm vụ. Quả thật không dễ dàng gì!
Nghe đến đó, mặt gã như biến sắc, ánh mắt có chút dao động trong thoáng chốc rồi biến đi ngay. Gã vẫn tin rằng con gái mình còn sống. Con bé đã có những dự cảm chính xác lúc ban đầu và sợi dây liên kết giữa hai cha con gã rất đặc biệt. Trong thâm tâm, Long tin là cô con gái bé bỏng ngày nào vẫn đang chờ gã đến đón.
Cánh cửa sắt dày nặng, khoét một ô vuông nhỏ ken đầy chấn song, để lọt vào căn phòng chút ánh nắng sớm mai. Không gian bên trong tối tăm, ẩm ướt, ngoài ô vuông nhỏ trên cánh cửa, chỉ có 1 khe hẹp để điều dưỡng nhét vào phòng thức ăn. Trên chiếc giường sắt cũ kĩ han gỉ, gã điên bị xích chắc ở chân. Sợi xích to nhằm ngăn cản người bệnh khỏi những lúc phát cơn rồi làm tổn thương người khác. Một đầu dây xích hàn cứng vào trong tường, thứ được nối với đầu kia của sợi xích là một đống co quắp, rúm ró, đang thu mình lại vào một góc giường, nơi ánh sáng chưa chiếu tới.
– Các anh thấy không? Các anh không moi móc gì được từ cậu ta đâu!
Chỉ toàn là những lời lẽ vô nghĩa vì ảottưởng thôi.
Long nhìn vào ô cửa, thấy kẻ bị nhốt bên trong chỉ mới vài ngày đã tiều tụy thế kia, chắc hẳn câu chuyện kia không hề đơn giản. Cảm giác mất đi con gái trào lên trên khóe mắt nhưng cũng nhanh chóng bị đè xuống. Gã luôn có niềm tin, luôn là thế!
– Chúng tôi có thể vào phòng được không? Páo hỏi cậu bác sĩ.
Cậu bác sĩ trẻ hướng mắt lên, nghi hoặc nhìn hai người.
– Nếu có chuyện gì, đừng trách tôi không cảnh báo trước. Tôi đi gọi thêm vài hộ lí nữa, chú và anh xin chờ ở đây!
Vài phút sau, cậu bác sĩ nọ dẫn theo 4 người hộ lí cao to, tay lăm lăm dùi cui, khuôn mặt cực kì căng thẳng.
Long nhìn đám người kia rồi lên tiếng:
– Để tôi vào trước, các cậu cảm phiền đứng ở ngoài. Tôi cảm ơn rất nhiều!
5 người mới đến nghe xong đều lẳng lặng nhìn nhau. Không ai bảo ai, tất cả đều lùi lại. Giọng nói của gã trung niên tầm thước kia, tuy trầm ấm nhưng chứa đựng một nộillực đặcbbiệt có thể áp đảo người nghe. Trong thanh âm có sự lạnh lẽo của sắt thép, lại có cả quyền uy. Khi nói, ánh mắt lần lượt đưa lên mặt của kẻ đối diện, làm họ không rét mà run, bất giác lùi lại một bước.
Anh bác sĩ ấp úng gật đầu rồi răm rắp mở cửa phòng, sau đó đứng nép sang bên để nhường lối. Gã trung niên chầm chậm tiến vào, cánh cửa sắt nặng nề liền đó đóng lại sau lưng.