Tây Bắc núi Hoàng Liên – 17h30 – 18/12/2008
Chiều hôm ấy, trời không mưa nhưng bầu trời xám ngắt, mùa đông ở dãy Hoàng Liên, rừng rậm bạt ngàn, ánh nắng thường vẫn biến đi thật sớm. Để nhường chỗ cho mây đen kéo về hoặc lắm khi sương phủ giăng giăng mờ ảo. Trong khu cắm trại sâu dưới tán rừng già, không gian bắt đầu bị bao trùm bởi một màu đen đặc quánh. Ánh lửa trại không đủ sức chiến thắng màn đêm, hắt ra xung quanh thứ ánh sáng yếu ớt trong phạm vi chưa đầy 3m. Cả 9 người đều đang ngồi đó, kế hoạch và lộ trình di chuyển cùng với những ưu tiên về mặt kỹ thuật để đảm bảo an toàn vừa được phổ biến thêm lần nữa, dù tất cả thành viên gần như đã thuộc nằm lòng. Điều này như nhắc nhở thêm tính chất đặc biệt nghiêm trọng của chuyến khảo sát. Bên bếp lửa và màn đêm chỉ có tiếng gỗ cháy lép bép, không một ai lên tiếng. Cái lạnh trong rừng sâu càng vì sự im lặng mà trở nên ghê gớm, nó thấm dần qua nhiều lớp áo, như những mảnh dằm gỗ li ti đâm thật sâu vào từng chân tơ kẽ tóc. Gió mùa đông mang theo sương giá gào rú trên từng tán cây, thỉnh thoảng đổ ầm xuống đầu đám người liều mạng, tiếng gió rít lên từng hồi nửa như giận dữ nữa như ai oán thảm sầu, nhắc nhở về câu chuyện của những con ma rừng.
Không thể giữ mãi khoảnh khắc im lặng đáng sợ ấy, bí thư Phương, cô gái 28 tuổi đứng lên kêu gọi:
– Các đồng chí! Chúng ta đều là anh em từ khắp mọi miền Tổ Quốc đến đây, đều đã làm quen với nhau từ thị trấn. Nhưng vì tình hình công tác giao lao, thời gian gấp rút chưa tổ chức một buổi ra mắt chính thức. Tối nay, giữa rừng Hoàng Liên hùng vĩ, tôi xin thay mặt Tổ Chức, chúc chuyến khảo sát của chúng ta thành công tốt đẹp.
Miệng nói, tay phải bí thư đã rút trong chiếc ba lô ra một chai rượu 1,5 lít. 7 người còn lại như không tin vào mắt mình, ai cũng nghĩ cô bí thư này nhất định là một con mọt sách, vì quyền lực ông cha mà vác mặt đến đây, không ngờ cô nàng lại hào sảng đến vậy. Chỉ trừ trung úy Trọng, đã biết ý định này từ trước nên cười cười hưởng ứng. Ông Vừ sau phút bối rối, cũng đứng phắt dậy lục trong gùi ra thêm 1 vò rượu lớn nữa. Tất cả mọi người, thoáng chốc đều xích lại gần nhau, khung cảnh đêm tối bất chợt trở nên ấm cúng hơn đôi chút.
Trên những tán cây, một cặp mắt màu hổ phách đang im lặng dõi theo từng con mồi bất hạnh.
Vì ngày mai còn cả chặng đường dài, nên 9 người trong đoàn, chỉ uống một chút cho ấm bụng, những miếng thịt, ngụm rượu nhanh chóng được đưa lên hạ xuống. Tiếng cười, tiếng nói và cả một vài câu hát vang lên trong thẳm sâu Hoàng Liên hùng vĩ như vẫn chưa biết rằng nguy hiểm còn đang cận kề bên khu lán trại và thần núi nơi đây vẫn đang ung dung ngắm nhìn những kẻ dại khờ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
Đêm đã khuya, bên ngoài lều, trung úy Trọng đang ngồi cời lửa. Tiếng củi cháy lép bép, hoa lửa thỉnh thoảng bắn lên như pháo bông làm anh nhớ về vợ con ở dưới xuôi, chắc giờ này cũng đang sắm sửa dần chờ đến Tết. Đứa con trai bé bỏng của anh, năm sau sẽ vào lớp 1. Anh chị chật vật mãi mới xin được cho con vào trường bán trú công lập. Một phần để đứa bé quen trường quen lớp, nhanh chóng dạn dĩ hơn, một phần cũng để chị nhà nhanh chóng thu xếp trở lại công việc cũ. Chị là giáo viên trung học cơ sở của một trường nhỏ ở huyện. Chị đã phải nghỉ nhiều vì đứa con hay đau ốm. Căn nhà nhỏ chỉ có hai mẹ con nương tựa lẫn nhau vì chồng thường công tác xa, lâu lắm mới về.
Đây là năm cuối anh phục vụ tại địa bàn, sau tết, anh sẽ chuyển về xuôi công tác, gần vợ con hơn, tiện bề đi lại hai bên nội ngoại. Anh đã chuẩn bị chút quà miền ngược, lòng háo hức không khác gì con trẻ mỗi khi mường tượng ra cảnh đứa con lâu ngày nhào vào lòng ôm lấy bố, người vợ đứng từ xa ánh mắt ầng ậc nước vì nhớ mong vì buồn tủi. Anh khẽ mỉm cười, chớp đôi mắt đã lấp lánh nước. Đằng sau khuôn mặt nghiêm khắc và những câu lệnh kiên quyết là một người đàn ông với trái tim ấm áp hiền hòa, một người cha hết lòng vì vợ vì con. Nhưng Tổ Quốc đã gọi tên nên đành gác lại những tình cảm cá nhân mà lên đường phụng sự.
Ngồi lâu vừa mỏi vừa buồn ngủ, hơi men đã tan đi nhiều vì sương giá miền biên giới. Anh đứng dậy, súng khoác vai, đi đi lại lại xung quanh khu trại. Cố bước thật nhẹ để không làm ai thức giấc, anh ngẩng đầu nhìn lên, tán rừng già đen thăm thẳm như chứa đựng nhiều điều kì bí làm anh chợt lạnh người. Một cảm giác bất an trào dâng trong lòng anh. Anh vội gạt đi những điều tiêu cực nhưng tay siết chặt lên thân súng như tìm lấy một điểm tựa tinh thần.
Bỗng một tiếng động nhỏ làm anh chú ý. Ngay bên trái anh vừa có vật gì di động. Dư quang từ ánh mắt hiện lên một cái bóng đen với đôi mắt vàng rực như lửa. Anh quay ngoắt lại, soi thẳng đèn pin về phía có động. Không có gì cả!
Chỉ có tiếng gió xào xạc thổi giữa nền rừng nhưng trong gió, thoang thoảng một mùi hôi tanh ào đến. Mùi hôi tanh và cái lạnh rợn người!
Dự cảm chẳng lành, anh lia đèn ra bốn phía, mắt dõi theo ánh sáng. Mùi hôi tanh lúc này đã bắt đầu nồng nặc hơn, tưởng như bao quanh anh không chỉ có rừng cây mà còn ngổn ngang xác chết. Giữa rừng đêm cuối năm, giữa cái rét cắt da cắt thịt mà tay anh vẫn ướt đẫm mồ hôi.
Điều đang tìm đến anh và đồng đội hẳn phải kinh hoàng như cái chết.