Bà bảy đỡ cô pháp sư Ngọc Diệp ngồi xuống ghế , mọi người thì chia nhau đi tìm mảnh còn lại của lá bùa , bà Hai đến bên cái thùng rác đổ xuống đất , may là chưa có ai đổ nên hy vọng tìm lại lá bùa cũng có và nó là thứ duy nhất điểm yếu của con quỷ kia .
Bấy giờ tại phòng của cậu ba , mọi thứ im lặng đến lạ thường , cô pháp sư ngồi lại đó một lát rồi tiếp tục lấy ra ba lá bùa chữ đen tiến lại gần cánh cửa phòng mà dán thành hình chữ x còn lá bùa còn lại dán lên cửa sổ .
Cô cảm nhận được tà khí bao quanh nơi này rất nhiều , còn có cả oán khí , lúc này cô bước lên phía hành lang , vừa đi cô vừa niệm chú thầm trong miệng , đến khi đi hết dãy hành lang , cô nhìn thấy một chậu cây kiểng đặt sát góc tường , cây xum xuê toả ra đầy tà khí , cô nhìn thấy hình dáng ngoằn ngoèo như hàng con rắn uốn lượn quấn lên nhau , lá nhỏ như kim của con bọ cạp , hoa tua tủa như những cái chân côn trùng , dưới gốc cây những con sâu lông đủ màu sắc ôm lấy gốc ăn , cô rùng mình một cái, cô thấy trong khoảng khắc rùng mình đó rằng những chậu cây kia hiện nguyên hình là một cây kiểng nhỏ bị hàng ngàn con rắn độc cuốn những con rết và bọ cạp rất kinh khủng , nhanh như chớp cây kiểng trở lại hình dáng cũ của nó . Cô nghĩ mình bị hoa mắt chăng , cô bình tâm trở lại nhìn trước mắt mình vẫn là cây kiểng thông thường , có điều nó to và rậm với hình dáng lạ hơn những cây khác mà thôi , có điều thứ cây này cô chưa bao giờ thấy nên cũng không biết nó là loài gì nên bỏ đi .
Rõ ràng tà khí lúc nãy còn dày đặc mà bây giờ như tan biến vào hư không , sau khi cô bước khỏi nơi ấy thì một chiếc lá rụng xuống gốc cây , những con sâu lông bò đến ăn rồi lăn ra chết .
Một lát sau , tại nơi thùng rác được sổ ra , con sen lượm được hai mảnh giấy nghi là bùa đưa cho bà Hai .
– Bà ơi ! Phải cái này không ạ ?
Bà Hai vui như bắt được vàng reo lên .
– Ôi đúng rồi ! Nó đấy !
Một lát sau , một ông làm vườn trong số họ cũng la lên .
– Tôi cũng tìm thấy rồi đấy !
Tổng cộng đã tìm được 5 mảnh bùa , mảnh bùa nhăn nheo và lắm lem , được bà Hai mừmg rỡ cảm ơn mọi người cầm lấy cẩn thận vì nó ướt sắp rách rồi , bà chạy thật nhanh tìm đưa cho cô pháp sư , cô Pháp sư trẻ nhanh chóng cầm lấy số mảnh giấy , và nhìn những chữ và kí tự in trên lá bùa khi ghép lại được nửa kí tự lạ , nó có hình như sừng trâu và giữa có mũi tên chĩa thẳng xuống .
– Đây đúng là chiếc lá bùa trấn con quỷ kia rồi , nhưng bây giờ tôi không thể làm lễ vì cần đêm nay ,khi ánh trăng chiếu đều lên bề mặt kí tự này , khi ấy nó sẽ bị kìm hãm , tôi dễ dàng trị nó hơn là lúc này .
Lúc này mọi người nghe thấy tiếng sấm trên bầu trời , mặt trời đã bị mây đen che khuyết từ bao giờ , có vẻ như sắp mưa, ai nấy đều lo lắng vì sợ nếu hôm nay mưa như thế này đêm nay mặt trăng sẽ không xuất hiện , bà Hai bèn hỏi cô .
– Nếu lỡ đêm nay mặt trăng không xuất hiện thì sao ? Lá bùa này đã ướt quá lâu cũng sắp rách nát rồi .
– Như vậy rất nguy hiểm , lá bùa mà tan rã thì coi như hết cách cứu lấy cậu ba vị chẳng còn điểm yếu của con quỷ kia .
Bà Hai vừa có chút hy vọng lập tức nghe xong lời của cô ấy như bị thổi tắt ngọn lửa niềm tin , nét mặt trầm xuống vừa lo lắng vừa sợ hãi vô cùng , sen thấy vậy đến bên bảo bà .
– Bà đừng lo ! Cậu ba sẽ không sao đâu !
Lúc này mấy người làm còn lại cũng đồng loạt bảo .
– Bà Hai đừng lo lắng ! Cậu ba sẽ được cứu mà thôi !
Bà Hai nhìn thấy mọi người làm rất yêu thương mình hơn cả tình thâm máu mủ , có lẽ vừa lo lắng vừa sốc vừa kiệt sức vì những chuyện vừa qua mãi đến trưa , bà bắt đầu say , bà cảm ơn mọi người rồi như sắp ngã xuống đất , sen và mấy người làm nam bèn đỡ bà Hai về phòng , bà bảo mọi người dọn dẹp phòng để cô pháp sư trẻ nghỉ ngơi , vậy là phải chờ đến đêm nay , hy vọng cuối cùng cứu lấy sinh mệnh một con người .
Chiều hôm ấy , cô pháp sư đi dạo quanh căn nhà , cô cứ ngó nghiêng xung quanh rồi đi đến phòng của các cậu , cô đi ngang phòng cậu tư thấy cậu vẫn đang khỏe mạnh , bên cạnh sen đang ngồi quạt hầu , cô đi sang phòng cậu út , là một đứa bé sơ sinh có bà bảy là người chăm sóc .
Hiếu kì sợi dây chuyền trên cổ cậu út , cô bèn bước vào trong .
– Chào dì bảy !
– Ôi là con đó à ? Bà đang đút sữa cậu út , chờ bà chút nhé .
– Vâng , chỉ là con thấy sợi dây chuyền trên cổ cậu út sao mà lạ quá , cho con xem được không ?
– À , đây là sợi dây chuyền ông Hai thỉnh cho cậu hồi tuần trước , nghe nói sợi dây này sẽ xua đuổi tà ma vì sợ thứ yêu ma đang hại thân cậu ba kia kìa .
– À mà bà ơi ! Cậu ba ở trên kia , cậu tư ở phía bên này , cậu út thì ở đây , vậy cậu Hai đâu rồi ?
Bà bảy bèn buồn rồi cũng nói bằng giọng rất tiếc nuối .
– Không nhớ thì thôi ! Nhắc là ai cũng thương tiếc cho cậu Hai , cậu mười tám tuổi da dẻ hồng hào mà đẹp trai lắm , cậu học giỏi và rất hiền lành yêu thương tất cả mọi người kể cả người làm nên ai cũng quý , ôi ông bà chủ khéo sanh , cậu nào cậu nấy đẹp trai học giỏi hiền lành đức độ , ấy vậy mà mọi chuyện tốt đẹp nhưng cho đến một ngày kia .
Cô pháp sư Ngọc Diệp tò mò ngồi xuống ghế bên cạnh nghe bà bảy tiếp chuyện , bà bảy bắt đầu thuật lại câu chuyện vào mười năm về trước .
Mười năm trước , bà Hai mới hạ sanh ra cậu chủ đầu lòng là cậu Hai , từ lúc sinh ra cậu khóc hàng đêm mà la như ai đánh và làm điều gì đau đớn lắm , tiếng khóc của cậu đầy đau thương ai nghe cũng não ruột nhưng mà nửa đêm nghe nổi hết cả da gà ấy.
Ban đầu ông bà chủ lo lắng vô cùng , nhưng cũng cho là, thì con nít mà ai mà không khóc chỉ có điều là cậu khóc rống hơn người ta mà thôi , cũng nghĩ cậu như bao người khác , lên tám tuổi rồi lên mười tuổi cậu hay ói ra máu đen và la hét kinh hoàng như tình trạng cậu ba đây , càng lớn cậu càng bị bệnh lạ dày vò , trời ơi đến khi cậu được mười tám tuổi , đúng vào cái ngày sinh nhật của cậu là chính con dao cắt bánh , cậu tự cứa cổ của mình chết trước mặt khách khứa , vừa cứa mà vừa cười như thể cậu không thấy đau đớn gì.
Ngọc Diệp nghe đến đây , cô pháp sư trẻ bịt miệng lên kinh hãi , rồi cô lại hỏi tiếp chuyện .
– Rồi không có ai can cậu ba hay sao dì ?
– Có chứ sao không.
Ông bà Hai chạy lại can , ai ngờ cậu Hai mạnh quá đẩy hai người té ra xa rồi tiếp tục cứa cổ mình , máu chảy ròng ròng lên cái bàn thức ăn , khách khứa người làm ra sức cản nhưng không được , rồi cuối cùng , cậu cắt cái đầu cậu rớt xuống tô canh rồi chết luôn tại chỗ , chuyện này ông bà rất ám ảnh không muốn ai nhắc lại .
Còn tiếp….
Kính mời các bạn đón đọc tập 12