Nghe đến đây cô pháp sư trẻ Ngọc Diệp dù là một thầy pháp cũng phải rùng mình , cô lại hỏi .
– Con nghe nói ông bà chủ nhà này có đến năm người con trai , sao con thấy còn có ba cậu vậy dì ?
Bà bảy lại thở dài .
– cậu năm vừa ra đời đã chết từ trong bụng mẹ ! Lạ một điều , khi lấy ra cậu chết như cái túi da nhăn nheo rất kinh khủng , dường như bên trong không có ruột gan nội tạng ấy con !
Ngọc Diệp nghe xong chắc lưỡi .
– Tội nghiệp ông bà Hai , con nghĩ là mọi chuyện đều do con quỷ này mà ra , đừng lo lắng , đêm nay sẽ là hy vọng cuối cùng , con nhất định sẽ cố gắng hết sức để trị nó .
– Mọi chuyện trông chờ vào con đấy .
– Vâng .
Nói rồi cô bước ra khỏi phòng cậu út , rồi lại tiếp tục đi dạo .
Đi một lúc , cô cảm thấy tò mò khi bước sang phòng vợ chồng ông bà Hai vì cô nghe nói ông Hai đang bị bệnh lạ nên nằm yên trong ấy , mơ màng bỏ biết bao nhiêu là công việc .
Cô bước đến gõ cửa , có tiếng bà Hai vọng ra .
– Ai đó ?
– Con Ngọc Diệp đây ạ !
Bà Hai đã khỏe lại , bà bước ra mở cửa cho cô vào trong , sẵn xem bệnh tình của ông có liên quan gì đến bọn yêu ma quỷ quái hay không .
Ngọc Diệp vừa bước một chân vào , cảm giác khó thở như bị ai bóp cổ , cô hốt hoảng lùi trở ra , lấy làm lạ bà Hai hỏi .
– Có chuyện gì vậy?
– Dạ không có gì !
– Cô coi thử chồng tôi bị gì mà nông nổi thế này ?
Ngọc Diệp cảm thấy căn phòng này cũng có oán khí và tà khí rất nhiều , cô lại thử bước vào thì không còn cảm giác khó thở nữa , bước đến chỗ ông Hai đang nằm , vừa ngồi xuống giường cô hốt hoảng trên đầu giường của ông Hai , có một đứa bé mặt mày trắng bệnh da dẻ trắng như bạch tạng , cả người đầy máu tạo nên hai màu đỏ trắng kinh dị , đang ghì tóc ông Hải không thương tiếc , kéo ra rồi kéo vào , dĩ nhiên chỉ có mình cô mới thấy được nhưng không nói gì , vờ như mình chẳng thấy rồi đến gần hơn nhìn ông Hai , nhưng thực tế là cô đang cố gắng nhìn đứa bé kia , đứa bé thấy cô và biết cô thấy nó nên nó quay mặt lên cười với cô một cái, thấy cô giật mình nó khoái chí rồi tiếp tục ghì đầu ghì cổ ông Hai .
Bà Hai bên cạnh thấy sắc mặt cô rất lo lắng nên nghĩ là chắc bệnh tình ông Hai nặng lắm nên đầu tóc bà rũ rượi , nói từng câu mà nghẹn ngào như sắp khóc.
– Khổ thân ông chồng tôi lắm cô ạ ! Cứ ban ngày là nằm mê man thế đấy , còn ban đêm ông tỉnh mà không nói gì như người mất hồn , có đôi lúc nôn ra máu đen rất ghê tởm .
Cô Ngọc Diệp vẫn thừ người ra đó nhìn đứa bé kia , phút chốc nó đã leo lên bụng ông Hai mà nhảy lên nhảy xuống như chơi bóng hơi , vừa nhảy đứa bé vừa cười khặc khặc giòn tan đến ma mị.
Cô nghĩ thầm : căn nhà này đã bị ma quỷ ám hại , oán khí nồng nặc , vong linh khắp nhà , xem ra mảnh đất này có lẽ bị yếm rồi , nhưng trước mắt mình phải xử lý cho cậu ba này trước đã , cậu còn trẻ mà bị nó hành như vậy sẽ không chịu nổi đâu .
Cô quay sang bà Hai .
– Không sao đâu bà Hai , dù sao thì cậu ba vẫn nguy kịch hơn ông , tôi nhất định sẽ trị con quỷ đó , xong việc tôi sẽ trị cho ông Hai .
– Cảm ơn cô nhiều lắm .
Từ lúc bước vào căn nhà này , Ngọc Diệp có nhiều điều nghi vấn và rối rắm , từ những hồn ma oán khí cho đến những căn bệnh và cái chết kì lạ , liệu điều này có liên quan gì đến nhau hay không , tại sao cả gia đình lần lượt gặp tai ương ?
Chiều về đêm xuống , căn nhà này càng trở nên ma mị vì những chùm đèn lồng màu đỏ treo trên cổ theo phong cách truyền thống cổ xưa , trời đêm nay hoàn toàn tối mịt , điều lo lắng nhất đã xảy ra , hôm nay không thấy mặt trăng nhưng có gió , người làm ai làm việc nấy cả rồi , họ cũng không có thì giờ để ra sân xem nghi lễ sắp diễn ra , một cái bàn gỗ nhỏ đặt ngay sân vườn cạnh phòng cậu ba , đầy nhang đèn hoa quả và cái thanh gỗ cắm mười tám ngọn nến tương đương mười tám ngọn đèn , có những vật dụng kì lạ được đặt ngay ngắn trên ấy , Ngọc Diệp lấy ra những mảnh lá bùa cẩn thận xếp lại trên bàn , lúc này chợt một cơn gió thổi qua làm bay hết một miếng , cô phải lúi húi tìm lại , lúc này nơi đây chỉ có cô , sen và bà Hai , bà nóng ruột nhìn lên trời , gió đang nhẹ nhàng bổng nhiên thổi mạnh , làm mười tám ngọn nến phút chốc vụt tắt còn lại ba ngọn le lói , sen thấy vậy bèn chạy ra mồi lửa , cô Ngọc Diệp nhìn xung quanh và nói bằng giọng đầy tuyệt vọng .
– Gió thế này mà trăng chẳng có , những lá bùa thì đang khô cứng sắp vụn nát dễ dàng .
Bà Hai nghe những lời như vậy vô cùng sợ hãi , bà chạy vào trong phòng nơi có tượng Quan Âm Bồ Tát , bà chạy đến bên thắp nhang rồi khấn vái xin người giúp đỡ , bà vô cùng rối trí nhưng vẫn cố ngồi lại cho ngay ngắn để niệm danh của Quan Âm .
Tiếng niệm của bà lúc đầu nhỏ vừa đủ nghe nhưng càng ngày càng niệm lớn hơn đến nổi phía cô Ngọc Diệp còn nghe , Ngọc Diệp cũng biết bây giờ chỉ có Trời Phật mới cứu được cậu ba , cô cùng sen lo canh và tìm tấm chắn gió để nến đừng tắt cho đến khi trăng lên cao , gió càng ngày thổi càng mạnh , Ngọc Diệp tỉ mỉ bỏ số mảnh lá bùa vào trong hộp để lên bàn , lúc này đã mấy chốc gần nửa đêm mà chẳng thấy trăng lên , tiếng niệm Phật của bà Hai cũng nhỏ hơn có lẽ bà đã kiệt sức và khan cả giọng , Ngọc Diệp nhìn bầu trời đen kịt , gió thổi ào ào mà bao nhiêu hy vọng lụi tàn theo mấy cây nhang và nến cũng tan chảy còn lại ngắn ngủi , nếu hết mười tám ngọn nến mà trăng không lên thì hôm nay trở thành đêm định mệnh cho con quỷ mặc sức lộng hành .
Cảnh tượng lúc này vừa hỗn độn vừa thê thảm vô cùng , Ngọc Diệp ngồi nghỉ mệt cùng con sen trên sân , nhìn phía phòng cậu ba thấy cửa sổ phòng đã mở bên trong có cái gì rất sáng và bốc khói trắng xóa mịt mù như cháy nhà , hai người giật mình vì thấy bàn lễ , những giấy bùa bị gió thổi bay tứ tung trên đất , những vật dụng lần lượt đổ xuống hoang tàn khung cảnh như ai đang phá , xa xa nghe thấy tiếng chổi tre quét lá xào xạc của những người làm , còn có tiếng gà trống vỗ cánh cất tiếng gáy giữa đêm khuya thanh vắng .
bấy giờ trong phòng bà Hai , bà Hai niệm Phật quên luôn bữa tối và kiệt sức , bà không còn niệm nữa mà bắt đầu hai mắt lim dim rồi ngủ gật trong ấy , bà gật lên gật xuống mấy cái thì giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng la hét của những người làm phía nhà sau .
– Trăng lên rồi ! Trăng lên rồi kìa !
Còn tiếp…
Kính mời các bạn đón đọc tập 13