Nghe thấy tiếng kêu , bà Hai lật đật chạy ra cùng Ngọc Diệp ra phía sau , kìa trăng đêm về khuya đã lên cao , thực tế là trăng hôm nay vẫn có , do khuất bởi rặng dừa ở phía sau nhà nên không ai thấy , ở đây có một con đường dẫn ra cánh đồng lúa , Ngọc Diệp đã nhanh chóng cầm chiếc hộp đựng cẩn thận những mảnh của lá bùa , cô đặt xuống đất , một tay che gió một tay xếp chúng lại , cuối cùng thì kí tự đáng sợ trên lá bùa cũng được ghép lại và rõ ràng hơn , cô để ra giữa sân , ánh trăng chiếu sáng cả cánh đồng , chiếu soi lên từng phần của lá bùa .
Mọi người vui mừng cùng bà Hai đứng thành vòng tròn để xem , vừa xem vừa chắn gió , ánh trăng đã chiếu toàn bộ lên kí tự , kí tự trên lá bùa kia đột nhiên có tia sáng đỏ đỏ mờ mờ , từ từ nó sáng và kí tự biến thành một kí tự bao quanh lửa đỏ bốc khói nghi ngút như bị đốt cháy , Ngọc Diệp mừng rỡ lấy trong túi đồ ra một cái bát màu đen lập tức úp nó lại , rồi bắt đầu niệm chú lia lịa , mọi người hiếu kỳ tiến lại gần hơn , Ngọc Diệp xì xầm thần chú một lát thì tất cả trố mắt nhìn , cái bát đen di chuyển nhẹ như có con gì trong đó , lúc này gió cũng tiếp tục thổi mạnh hơn , quần áo tóc tai của từng người bị thổi rối bù lên giữa cánh đồng trăng sáng .
Bát đen động đậy mạnh hơn nữa khiến tay của Ngọc Diệp di chuyển theo rồi nó quá mạnh nên kéo tay cô xoay vòng vòng trên đất , cô phải dùng cả hai tay ôm bát lại mà nó vẫn quá mạnh , Ngọc Diệp ngoắc con sen lại gần và đưa cho nó một ngọn nến bảo đốt trước cửa phòng cậu ba .
Con sen y lời làm theo , chạy một mạch trở lại phòng cậu ba , ở ngoài này mọi người đang xử lý cải bát đen đang vùng vẫy trên mặt đất như muốn thoát ra ngoài .
Bấy giờ tại phòng cậu ba đèn đóm đã tắt nên tối om , dù sợ nhưng thương cậu mà con sen đã vượt qua sợ hãi , bước đến trước cửa vội vàng thắp nến giữa hai cánh cửa , ngọc diệp còn dặn thêm , sau khi thắp lên ngọn nến này thì phải gở hết lá bùa cô dán từ trước rồi đứng nép vào góc tường rồi .
Sen làm theo , gở hết lá bùa trên cửa ra vào và cửa sổ xuống rồi chạy thật nhanh về phía góc tường dãy hành lang , lá bùa vừa xuất ra khỏi cửa , hai cánh cửa mở ra thật mạnh làm con sen giật cả mình , một luồng khói trắng bay ra từ trong phòng cậu ba bay thẳng ra ngoài phía cánh đồng nơi cái bát đen đang di chuyển , lúc này Ngọc Diệp Bảo mọi người .
– Mọi người mau tránh xa cái bát này ra !
Khi tất cả đã cùng nhau tránh xa , chỉ còn mình Ngọc Diệp giữ cái bát , khói trắng như khói thuốc bay vòng mấy cái rồi chui xuyên qua cái bát đen , bát đen lập tức lắc qua lắc lại dữ dội hơn nữa , đáng sợ hơn là nãy giờ nó vùng vẫy cái bát đang từ từ nứt ra , Ngọc Diệp nhanh trí lấy ra lọ chất gì màu đỏ quét lên chỗ nứt , cô tiếp tục niệm chú , người ngoài xa có thể nghe thấy tiếng niệm và cả tiếng lục cục trong cái bát nghe mà sởn cả gai óc , Ngọc Diệp lấy hai lá bùa khác dán lên hình chữ x giữa bát rồi cầm một cái chày sắt , đóng thẳng xuống như đóng đinh , cái bát đen vỡ thành từng mảnh , lá bùa bốc cháy trước sự kinh hãi của mọi người .
Bên trong bát ấy không hề có gì cả , chỗ lá bùa đang bốc cháy , ngọn lửa đột nhiên chuyển sang màu xanh lá rồi máu ở đâu trào ra mà bùa vẫn cháy không hề bị tắt , những dòng máu đen như mực tàu , ai nấy đều thấy rõ vì trăng lúc này quá sáng , những người sợ thì bịt mắt lại ghê tởm , người gan dạ hơn vẫn nhìn chằm chằm vào vũng máu , Ngọc Diệp bèn lấy tay quẹt lên đóng máu rồi đưa vô ngọn lửa đang cháy , máu đen tan biến như bị rút xuống đất , khói cũng tan hết , lá bùa cháy sạch sẽ thành tro tàn rồi cũng bị gió thổi bay đi , lúc này trên bầu trời chớp nhoáng vài tia sét đỏ rực cả gốc trời rồi gió ngừng ngay lập tức .
Ngọc Diệp phì cười bảo tất cả mọi người .
– Nó đã bị tôi đốt cháy rồi !
Bà Hai mừng rỡ chạy đến bên ôm lấy Ngọc Diệp .
– Cảm ơn cô nhiều lắm ! Tôi không biết phải lấy gì để đền đáp công ơn này của cô ?
Bà Hai bèn móc túi bạc ra đưa cho cô .
– Không có gì đâu bà Hai , đây là bổn phận của một pháp sư như tôi mà , bà Tôi có dạy như thế nên tôi không dám nhận .
– Cô không nhận tui còn e ngại hơn nữa , vậy cô ở lại ăn cơm với gia đình tôi một bữa nhé.
– Vâng . Nhắc đến tôi mới nhớ , Ông Hai bà hãy đem cái này về đặt lên trên đầu giường ông rồi mỗi người trì danh Phật vào ly nước cho ông và cậu ba uống nhé .
Nói rồi cô đưa cho bà một cái mặt dây chuyền bằng ngọc bích , có buộc dây màu đỏ .
Bà cảm ơn cô rối rít , lúc này nghe thấy tiếng la của con sen phía phòng cậu ba .
– Bà chủ ơi cậu ba tỉnh lại rồi ! Mọi người ơi cậu ba tỉnh lại rồi .
Bà hai cùng mọi người nhanh chóng chạy đến , thấy cửa phòng cậu mở toang ra giữa sân là cậu ba nằm trên đất sóng soài , bà Hai vội chạy lại đỡ cậu ngồi dậy và lay cho cậu tỉnh .
– Tuấn ơi ! Con mở mắt ra nhìn mẹ đi con ! Tuấn ơi .
Con sen run rẩy và bước đến bên bà Hai .
– Bà hai ơi , lúc nãy con thấy cậu ba đi ra từ trong phòng rồi ra đến sân thì ngã xuống .
– Mau dìu cậu ba vào phòng cho bà .
Ngọc Diệp cảm thấy nhẹ nhõm , cô cười rồi dọn dẹp và gói ghém cẩn thận những món đồ còn sử dụng được vào trong túi , khoan thai bước vào nhà .
Vừa bước đến cửa phòng thì bà bảy bưng ly nước đến cho cô .
– Xong con quỷ đó rồi hả con ? Con vất vả rồi ! Uống nước đi
– Dạ đúng rồi dì !
Ngọc Diệp khát khô cả cổ , cô cầm ly nước uống một hơi sạch sẽ .
Bà bảy tiếp chuyện .
– Chừng nào con đi về quê ?
– ngày mốt con sẽ đi ! Và trước khi đi con phải làm những việc cần làm .
Bà bảy ngạc nhiên .
– ủa ? Còn chuyện gì nữa sao con ?
– Bí mật ! Thôi con mệt mỏi quá rồi , con cần nghỉ ngơi .
– ừ vậy con ngủ ngon !
– Dì ngủ ngon !
Bà bảy rời khỏi phòng , Ngọc Diệp mệt quá chuẩn bị thay đồ thì cánh cửa đột nhiên mở ra dù trước đó đã khóa chốt cẩn thận .
– Ai vậy ?
Đáp lại là tiếng ve sầu kêu lạnh lẽo trong canh ba tĩnh mịch .
Cô lại bước đến đóng cửa , lấy làm lạ nhưng cũng phớt lờ vì quá mệt , sau khi đóng cửa cô đã thay đồ và lên giường ngủ , đang vừa sắp đi sâu vào giấc ngủ thì cô nghe có tiếng đứa bé bên tai mà còn có cảm giác như ai lôi tay mình .
– Dậy ! Dậy ! Dậy nhanh lên !
Ngọc Diệp tưởng mình mệt quá nên mê sảng nên không quan tâm lại ngủ , một lát sau không phải một bàn tay mà có đến rất nhiều tay thi nhau lôi kéo cô và vô số tiếng của nhiều người.
Ngọc Diệp giật mình phải tỉnh dậy hoàn toàn , cô sựt nhớ ra điều gì bèn nhìn ra cửa mà gọi nhỏ .
– Đến rồi sao ? Vào đi .
Nhìn xung quanh không thấy gì , cô quay trước quay sau rồi quay lại đằng trước , đứa bé da trắng bê bết máu đã ngồi trước mặt mình làm cô giật cả mình .
Còn tiếp…
Kính mời các bạn đón đọc tập 14