Cô nhận ra ngay chính đứa bé đeo trên người ông Hai lúc bệnh , thì ra sau lúc đó đứa bé có gặp cô nhưng cô đã không thể nói chuyện nên dời hôm nay và đến hẹn lại lên .
Đứa bé nắm lấy tay của cô , dù là hình dáng đứa trẻ sơ sinh chứ linh hồn nó đã khá già dặn và biết nói chuyện bình thường , miệng thều thào với cô .
– Chị ơi chị ! Xin cứu chúng em ! Cứu chúng em với !
Ngọc Diệp không hiểu chuyện gì xảy ra , cô bèn hỏi đứa bé .
– Có chuyện gì vậy ?
– Em chết thảm lắm !
Đứa bé khóc nức nở rồi hiện nguyên hình thành đóng da thịt nhăn nheo như cái nhau thai , cô hốt hoảng vì ghê tởm vô cùng , nhưng cô thương hơn là sợ hãi , nhìn đóng da nhăn nheo ấy uốn éo như một con sâu , đóng da phút chốc đã lăn trên vũng máu của chính nó đến đỏ hỏn cả lên .
– Dừng lại đi ! Được rồi !
Đóng da thịt lại trở lại hình dạng đứa bé trắng bệch , Ngọc Diệp nhớ lại câu chuyện của bà bảy đã kể với mình , giờ cô giật mình khi biết trước mặt mình là cậu năm con ông bà Hai , không hiểu sao thời gian đã lâu như vậy mà cậu vẫn chưa chịu đi .
Dường như đứa bé biết suy nghĩ của Ngọc Diệp bèn nắm bằng bàn tay lạnh giá như ướp đá của mình lên tay cô tiếp tục nói .
– Suốt những năm qua em đã ở đây ! Sống trên mảnh đất này .
– Tại sao ?
– Vì em phải bảo vệ mẹ và các anh em của em .
– Tại sao lại là mẹ và anh em mà lại không có ba ?
– Ông ta đã giết chết em và anh hai ! Còn đang tiếp tục giết đến anh ba .
Ngọc Diệp vô cùng sửng sốt , tại sao một người ba lại có thể làm như vậy với con cái của mình ? Cô hoàn toàn không hiểu nổi , đến đứa bé cũng không biết lý do gì , Ngọc Diệp thấy không phải tự nhiên đứa bé đến tìm mình , chắc chắn có điều chi cần giúp đỡ .
– Vậy em hôm nay tìm chị để làm gì ?
– Chị hãy lấy lại cái mặt dây chuyền ngọc bích mà đã đưa cho mẹ của em đi ! Có như vậy em mới lại gần và khống chế ông ta được , nếu không ông ta giết hết người này đến người khác .
– Được rồi ! Chị sẽ lấy lại mặt dây chuyền ấy !
– Cảm ơn chị !
Lúc này bên ngoài cửa có một bóng đen lướt qua thật nhanh cùng cơn gió lạnh , đứa bé sợ hãi .
– em phải đi thôi !
– Khoan đã !
Mặc cho Ngọc Diệp gọi , đứa bé tan biến thành khói bay ra khỏi cửa phòng.
Ngọc Diệp vô cùng khó hiểu , chuyện gì đã xảy ra trong căn nhà này , cái bóng đen vừa lướt qua là ai mà khiến cho đứa bé sợ hãi như thế ?
Ngọc Diệp hoang mang , giật mình tỉnh dậy , thì ra cô đã thực sự ngủ và mơ thấy hồn ma của cậu năm khi còn là đứa bé sơ sinh , giấc mơ diễn ra một cách chân thật khiến cô không nhận ra , nhưng cảm giác lạnh như băng lúc cậu bé nắm tay cô lay còn đó . Giờ đã gần sáng rồi , nên cô không ngủ nữa vì đã tỉnh hoàn toàn , cô bèn đóng cửa lại rồi ngồi thiền trên giường để lấy lại sức , lúc này cô đã nhập thiền sâu ngay lập tức nên chẳng biết có sự hiện diện của cái bóng đen ngoài cửa , đang ngó qua khe cửa nhìn cô .
Khi con gà trống cất tiếng gáy , sương mờ trời sớm còn phủ ngoài hiên , ngôi nhà của ông bà Hai giờ trong thật ảm đạm và buồn tẻ , những chiếc lá rơi xuống đất , con sen suốt đêm qua mệt mỏi vì phụ Ngọc Diệp nên còn ngủ ở sau nhà , có bà bảy đã thức dậy từ sớm bắt đầu nấu nước pha trà như thường lệ , bà đang đi ra giếng để múc nước thì thấy lờ mờ ông Hai , lấy làm lạ bà nghĩ thầm trong bụng : ủa ? Ông chủ còn đang nằm dưỡng bệnh trong kia mà , mới có 5h sáng ông chủ làm gì mà thức sớm thế ?
Tính tò mò của bà bảy khiến bà tạm thời dừng lại, bà đặt ấm nước ở cạnh giếng rồi lén cầm đèn theo sau , ông Hai mới hết bệnh mà sao khỏe đến thế , ông đi nhanh như gió , hình như ông đang đi qua phòng cậu ba , bà bảy cũng chỉ đoán như vậy vì ông đi nhanh quá bà già cả sức yếu nên không theo kịp chưa gì đã biến mất sau vườn cây cảnh , mà với cái tốc độ nhanh như vậy một người trẻ khỏe mạnh còn phải không theo kịp huống chi là một bà già .
Bà bảy nghĩ vậy nên cũng đi tiếp , cứ nhắm hướng phòng cậu ba mà đi ,
Bà đi đến nơi và cuối cùng quả nhiên thấy có cái bóng đen đi thẳng vào phía hành lang rồi quẹo ra sau phòng , bà cũng quẹo theo , bà vừa bước một bước thì trượt chân té xuống đất mà còn la hét thất thanh , trước mặt không có ai chỉ có cái chậu cây kiểng đầy rắn độc uốn lượn quấn quanh còn thè lưỡi ra đe dọa khi bà soi đèn , những cặp mắt rắn sáng trưng và cái đuôi khiêu khích .
Còn tiếp . ..
Kính mời các bạn đón đọc tập 15