Bà bảy nằm sấp xuống đất , rớt luôn cái đèn vỡ vụn , trong cái lờ mờ ảo ảo của trời sớm bà cũng thấy rõ ràng phía sau cái cây kiểng đầy rắn độc là một con quỷ to cỡ con bò còn có hai cái sừng , chiều cao bằng ba người trưởng thành hợp lại , nó đang đu trên mái ngói cong như con vượn đu cây , toàn thân đen thui dạ quang trên bức tường trắng , bà Bảy sợ quá cứng cả họng , bà ngất xỉu tại chỗ mặc cho số phận ra sao thì ra .
Ngọc Diệp nghe thấy tiếng la của dì bèn xả thiền ra mà chạy đi tìm , hôm nay mọi người có vẻ quá mệt mỏi nên tiếng la hét của một bà già càng không đủ sức đánh thức mọi người ,nhờ ở gần phòng cậu ba cùng sự tĩnh lặng của hừng đông mà cô nghe được , Ngọc Diệp chạy khắp nơi tìm mà không kịp xác định được hướng của tiếng la của bà bảy , cô bèn đi tìm xung quanh các góc các phòng , vừa đi tìm vừa gọi .
– Dì Bảy ơi ! Dì đâu rồi ?
Ngọc Diệp chạy đến cái giếng , lúc này trời sáng hẳn rồi , sương đã tan và cô thấy cái ấm nước đặt cạnh miệng giếng chắc chắn là bà bảy đã để , Ngọc Diệp đành theo linh cảm mà đi đại một hướng , ma xuôi quỷ khiến sao mà cô đi thẳng đến phía hành lang phòng cậu ba , quả nhiên đến nơi , đã thấy bà bảy nằm trên đất , kế bên là cây ngải rắn độc rất nhiều , Ngọc Diệp giật mình vì không biết ở đâu mà nhiều rắn đến như vậy , chợt một con rắn mình đen đuôi đỏ bò ra lại gần bà Bảy , Ngọc Diệp quên đem theo túi đố nghề nên chạy đi tìm khúc cây , may là ở đó có một khúc cây khá dài , nhanh trí đánh con rắn bay ra xa mấy mét bằng hết sức bình sinh , con rắn văng vô bụi cây , Ngọc Diệp đỡ bà bảy dậy lay bà , một lúc sau bà cũng tỉnh , vẻ mặt sợ hãi vẫn còn đó bà sợ quá nắm chặt tay cháu gái của mình .
– Chạy ! Chạy mau con !
Ngọc Diệp không hiểu chuyện gì xảy ra .
– Tại sao phải chạy ?
Bà bảy cố gắng chỉ tay về phía bức tường trắng miệng lắp bắp .
– Quỷ… Quỷ kìa !
Ngọc Diệp xoay lại nhìn thì không thấy gì , chỉ có cái bức tường vô tri .
– Dì bảy mệt rồi để con dìu dì vào trong nhà , vào trong rồi nói chuyện này sau .
Ngọc Diệp cố hết sức để dìu bà Bảy đứng lên để vào nhà .
Một lúc sau , trời sáng hoàn toàn thì cũng là lúc hai dì cháu nghỉ ngơi trong phòng , bà bảy còn sợ hãi lắm , Ngọc Diệp đưa ly nước mà tay bà run lên cầm cập như sắp tuột khỏi tay , một cú sốc đầu đời của bà bảy , cảnh tượng hãi hùng và hình dáng của người khổng lồ kia là một con quỷ chứ không thể là con người , lúc này Ngọc Diệp thấy rõ điều này nên cũng ngồi sát bà hơn .
– Dì bảy đừng sợ hãi , có chuyện gì vậy ?
BÀ bảy cố gắng để kể lại câu chuyện .
– Sớm này dì chuẩn bị nấu nước pha trà , khi đi ra cái giếng thì bà thấy ông Hai sao dậy sớm quá , ông ta lướt qua bà gần thế này mà dường như không hề thấy , bà tò mò đi theo đến dãy hành lang phòng cậu ba , bà thấy có con quỷ to lớn lắm , nó đu trên mái nhà bám vào bức tường khi nãy đó ! Bà sợ quá con à ! Không chừng nó là con quỷ mà bà Hai kể từ lâu không chừng .
Ngọc Diệp nghe đến đây cũng ngờ nghệch người ra .
– Vẫn còn một con quỷ nữa sao ? Con cứ nghĩ đã xong rồi chứ !
Lúc này bà Hai mới kể lại câu chuyện của mười năm về trước , lúc cậu Hai còn là một thanh niên thì con quỷ này đã có rồi , còn lá bùa cậu ba là thỉnh sau đó tận mấy tháng gần đây mà thôi , chứng tỏ trên mảnh đất này từng tồn tại đến hai con quỷ , con quỷ kia chưa ai thấy mà lần này chính bà đã chứng kiến được dung mạo của nó rồi .
– Thôi bà nằm nghỉ ngơi đi ! Một lát con nhờ Sen nấu nước thay bà nhé !
Vờ cho qua để bà bảy nghỉ ngơi , chứ thật sự cô pháp sư trẻ này từ lúc bước vào mảnh đất này , đã có rất nhiều điều kì lạ , những dấu chấm hỏi nghi vấn về mọi chuyện chưa có lời giải đáp . Ngọc Diệp đắp chăn và chườm khăn cho bà bảy , rồi cô cũng bước ra khỏi phòng , dĩ nhiên chuyện này chỉ có hai dì cháu biết .
Ngọc Diệp lại tiếp tục đi dạo , trên đường đi cô lại nhớ chuyện vừa rồi bèn đi qua phòng ông Hai , cô hí mở cánh cửa nhẹ ra thấy bà Hai đã dậy và đang ngồi chải tóc trên ghế , còn ông Hai còn nằm đó , trên giường có cái mặt dây chuyền mà cô đã đưa , lấy làm lạ , ông Hai vẫn còn yếu thì làm sao có chuyện dậy sớm để đi như lúc bà bảy kể chứ , nghĩa là ông Hai kia là giả sao ? Vậy ông ta có phải là con quỷ cuối cùng khi xâu chuỗi lại mọi việc ? Càng lúc cô cảm thấy điều này rất mờ ám , không đơn thuần là một chuyện bị quỷ ám , từ pháp sư trẻ cô có tính tò mò nên bắt đầu làm thám tử từ lúc nào không hay biết .
Ngọc Diệp đi qua phòng cậu ba một lần nữa , cô lại hí mở cửa ra nhưng cửa còn khóa trái bên trong , để nhìn lên giường cô nhón chân lên nhìn qua khe cửa sổ nhưng không thấy cậu ba đâu , tự nhiên hai cánh cửa bất ngờ mở rộng ra , cô giật mình khi thấy cậu ba đã mở cửa ra vươn vai đón ánh nắng mặt trời .
– Chị làm gì ở đây vậy ?
– Cậu ba ! Cậu đã khỏe rồi sao ?
– Vâng ! Tôi đã khỏe rất nhiều so với trước đây , cảm ơn chị rất nhiều , mẹ tôi đã nói cho tôi biết chị đã vất vả như thế nào rồi .
– Đó là nhiệm vụ của một pháp sư như tôi , không có vấn đề gì .
Cậu ba ngó nhìn Ngọc Diệp , bèn bảo .
– Vậy chị ở đây chơi đi nhé , tôi phải đi gặp ba mẹ của mình đây .
Ngọc Diệp gật đầu , cậu ba quả nhiên đã khỏe và tỉnh táo hoàn toàn , lúc này người làm cũng bắt đầu làm việc của mình như thường ngày , cô thấy cậu đi đến đâu cũng đều chào hỏi mọi người và mọi người cùng chào hỏi cậu , xem ra cậu đúng là một cậu bé hiền lành mà ai cũng rất thương yêu , có điều tại sao ông Hai lại căm ghét những đứa con trai của mình ?
Ngọc Diệp bèn đi tiếp và nhớ đến con rắn phía hành lang , nơi có cây ngải mà rắn độc rất nhiều , cô chạy thật nhanh và thấy cây hoàn toàn bình thường không có rắn gì cả , nhớ như in lúc sớm mình đánh con rắn văng vào bụi cây mà giờ không thấy đâu nữa , cái xác cũng không có , càng lúc cô càng nghi ngờ bụi cây ngải này , cô bèn lấy ra một con dao nhỏ , thử đến gần và định cắt một cành cây xem có điều gì xảy ra không , cô cắt ngay một cành có đầy đủ hoa lá xum xuê , cành cây ngải độc vừa rơi xuống đất thì nghe thấy bên ngoài cổng có tiếng người đàn ông gọi ông Hai và bà Hai um xùm .
– Ông Hai bà Hai ơi ! Nguy to ! Nguy to
Bà Hai nghe thấy tiếng kêu có vẻ có điều gì hệ trọng lắm nên tức tốc chạy ra ngoài cổng , thì ra là thằng Hào , người hầu đi cùng những cuộc buôn của ông Hai , nó hớt hải thấy bà Hai bèn nói .
– Bà ơi ! Chuyến tàu chở lụa buôn của ông Hai , khi ra giữa biển thì gặp sóng thần nên bị nhấn chìm cả rồi , công nhân trên tàu chết sạch sẽ không còn một ai ! May là con gặp được tàu khác nên quá giang đã còn mạng trở về báo tin .
– Trời ơi ! Ông Hai mà biết sẽ sốc lắm đấy , chuyến buôn này ông đã cùng các nhà kinh doanh gần nửa gia tài .
– Dạ thôi ! Vậy con trở lại đồn điền nhé , không khéo chuyến hàng còn lại xảy ra chuyện nên con phải kiểm tra , còn hai chuyến nữa .
– ừ ừ ! Bây lo chạy ra ngoài đó mau lên đi !
Lúc nghe thấy tiếng kêu Ngọc Diệp đã tò mò nên chạy ra để nghe ngóng và thấy sự việc không thể nào trùng hợp đến như vậy , khi cây ngải vừa bị đứt một cành là có tai họa xảy ra mà tổn thất cả chuyến tàu lớn nhà ông Hai , cô vẫn chưa chắc chắn cho lắm nên trở lại cây ngải kia , tiếp tục cắt thêm một cành nhỏ nữa , một lát sau lại có tiếng thằng Hào .
– Nguy quá bà chủ ơi !
Bà Hai lại một phen hú vía chạy ra mở cửa cho nó vào , vừa thấy bà Hai nó báo cho một tin chấn động như sét đánh ngang tai .
– Hai chuyến hàng còn lại mất trắng vì ra khơi gặp cướp rồi bà ơi ! Sao mà xui dữ vậy nè !
– Trời ơi !
Bà Hai ngã xuống đất xỉu tại chỗ , thằng Hào quýnh quáng lên gọi mọi người đến đỡ phụ bà vào trong nhà .
Không nghi ngờ gì nữa , Ngọc Diệp đã biết cây ngải này chính là cây ngải độc cầu lộc mà ông Hai chắc chắn đã lấy nó từ chỗ thầy bùa luyện ngải nào đó , cây càng tổn hại thì cuộc sống và số phận của chủ nhân cùng tổn thất theo , sự đáng sợ nó có liên kết chặt chẽ với người nuôi , thứ ngải này chỉ toàn ăn máu thịt như động vật nên tánh linh càng cao , đã vậy còn có con quỷ thành tinh canh giữ , xem ra lần này cô không được nghỉ ngơi nữa rồi.
Còn tiếp .. .
Kính mời các bạn đón đọc tập 16