Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

NGẢI ĐỘC CẦU LỘC - Chương 16

  1. Home
  2. NGẢI ĐỘC CẦU LỘC
  3. Chương 16
Prev
Next

Nếu phá hủy cây ngải độc này , trước mắt là tài sản cùng sức khỏe của chủ nhân nó sẽ tổn thất theo , vì vậy cô đành phải dừng lại mà tìm cách khác để tiêu diệt con quỷ kia mà thôi .

Trưa hôm ấy , bà hai đã tỉnh dậy từ lâu và đang ngồi cạnh ông Hai , ông Hai nhờ sợi dây chuyền và uống nước trì Quan Âm mỗi ngày nên đã tỉnh dậy được rồi nhưng còn rất yếu , bà phải đúc cháo cho ông ăn , tất nhiên bà sẽ không cho ông biết về chuyến hàng của ông và các nhà kinh doanh bị tổn thất như thế nào , nếu không ông có thể bị sốc mà chết ngay .

Trong khoảng thời gian này , bà Hai luôn tìm cách để ông không thể bước ra khỏi nhà này . Ông Hai ăn được vài muỗng cháo thì bảo bà .

– Ai nấu cháo này vậy ?

– Tui nấu !

– Sao nhạt thế này ?

– Gì chứ ?

Bà Hai bèn nếm một muỗng cháo do chính tay bà nấu cho chồng .

– Cái lưỡi của ông có vấn đề gì hả ? Vừa ăn mà bảo nhạt !

– Thôi thôi ! Nhạt lắm , tui cũng no rồi ! Không ăn nữa , bà mau đem ra đi .

– Cái ông này ngộ … Được rồi , tui ra ăn cơm với mấy con , ông nghỉ ngơi đi .

Bà Hai lấy làm lạ , mọi hôm ông Hai ăn cháo do bà nấu đều tấm tắc khen mà hôm nay lại chê , nhưng bà nghĩ chắc có lẽ ông vừa khỏi bệnh nên khẩu vị chưa được như trước nên vậy thôi chứ cũng không có nghĩ gì bất thường .

Trưa hôm đó , lâu lắm rồi cậu ba mới ngồi ăn cơm đoàng hoàng với gia đình , tiếc là hôm nay không có ông Hai , Ngọc Diệp như khách quý trong nhà , cô được bà Hai mời đến ăn cơm rồi đến xem tình trạng ông Hai giùm bà xem có tiến triển gì không .

Lúc này ở ngoài chỗ họ đang ăn cơm , cách phòng ông bà hai một quãng xa , mọi người đều ăn uống vui vẻ với nhau nên không ai biết , lúc đó ông Hai ở trong phòng đã ngồi dậy , vươn vai vài cái rồi ngáp lên ngáp xuống như một con nghiện , nhưng ông không bị lú lẫn , sau khi thả lỏng cơ thể sau một chuỗi ngày dài nằm liệt giường , ông bước xuống giường , ai ngờ ông khỏe như trâu , ông xỏ cái đôi dép rồi láo lia nhìn ra ngoài xem có ai hay không , điệu bộ ông ta lúc này không khác gì ăn trộm , ông rón rén bước ra khỏi cửa phòng thấy con sen đang bưng thao đồ ra bờ ao đi ngang thì chạy vô nhà thiệt lẹ nấp sau cánh cửa , con sen vô tư cứ vậy mà lướt qua không để ý gì , khi nó đi mất thì ông mới lú đầu ra , liếm mép mà bảo .

– Đói bụng quá ! Nhà này cho tao ăn toàn cái gì không à ? Ai mà nuốt nổi ! Đi tìm thức ăn bỏ bụng thôi !

Ông Hai chạy một mạch đến phòng cậu ba rồi rẻ vào phía hành lang đến chỗ cây ngải độc , vừa đến nơi ông muốn tức điên lên vì hai cành cây bị ai cắt đứt rõ ràng , ông đã không la lên mà nuốt cái cơn tức giận đó vào trong mà đi đến bên cây ngải độc yêu quý của mình , ông thò tay vào nhánh lá xum xuê , bắt một bụm sâu bỏ vào miệng , nhai lấy nhai để một cách ngon lành còn luôn miệng nói .

– Ngon quá ! Ngọt quá !

Ông ta bắt sâu bỏ vào miệng , cảnh tượng hết sức hãi hùng , ông ta ăn xong rồi liếm những giọt nước đọng trên lá ngải , lá ngải bén như dao vậy mà cái lưỡi ông ta giờ còn bén hơn gấp bội , liếm lên cái lá nghe xèn xẹt như ai mài dao .
Đã khát vô cùng , ông ta cười khặc khặc rồi nói chuyện một mình như tự kỷ , xong xuôi rồi ông ta hí hửng chạy về phòng, giả bộ nằm ngủ trên giường mà không ai hay biết .

Bấy giờ tại bờ ao , con sen đang giặt đồ thì nghe thấy tiếng bà Hai .

– Sen ! Nấu giùm bà ấm nước !

– Dạ !

Con sen đành bỏ thao đồ ở lại , hối hả chạy vào nhà lấy ấm đi nấu nước , lúc này nó đi ngang qua phòng chỗ ông Hai đang nằm , nó nghe thấy có mùi gì rất tanh tưởi , nhưng nó nghĩ chắc là mùi từ mấy người làm đang xịt thuốc cỏ mà thôi , cái mùi tanh mà nồng đến mức muốn ngạt thở , nó chạy đi nấu nước thì phát hiện cái ấm nhẹ hều , lấy làm lạ nó mở nắp ra , bên trong không còn một giọt nước nào cả , rõ ràng khi nãy đã múc rất đầy rồi mà , nó nghĩ chắc là mình bị đãng trí rồi nên thôi cũng chạy đi múc nước nữa , lúc này đang chuẩn bị đặt lên bếp thì lại có tiếng bà Hai .

– Sen ! Vô phòng bà bảo chút !

– Dạ !

Bà bảy lúc này đã khỏe hơn , bà mới ra phía sân ngồi nghỉ thì thấy con sen chạy sắp đến cửa phòng bà hai nên hỏi .

– Ê sen ! Bây dạ với ai vậy ?

– Dạ bà Hai kêu con !

– Bây nói gì vậy , bà Hai đang dùng cơm với mấy cậu ở nhà trên mà ?

– Sao con nghe bà bảo con vô phòng bà mà ?

– Tao ngồi đây có nghe thấy ai gọi gì đâu bây ?

Con sen toát cả mồ hôi , tự nhiên nó cảm thấy sợ sợ , nhưng để chắc ăn , nó chạy lên nhà trên để hỏi bà Hai , quả nhiên , bà Hai nãy giờ vẫn ăn cơm còn bảo là đâu có gọi ai đâu , con sen bật ngửa vì sốc vô cùng , vậy ai đã gọi mình đến phòng bà Hai , nếu là ông Hai thì càng không thể nào .

Con sen sợ quá chạy xuống kể lại cho bà bảy nghe , là một người có kinh nghiệm bà biết ngay con sen đang bị ma dụ nên dặn .

– Bây yếu bóng vía nên bị ma ghẹo rồi ! Ngọc Diệp nó bảo nhà này có rất nhiều vong đó con ! Lần sau nhớ niệm Phật nghe chưa !

– Dạ ! Ghê quá bà ơi , trước giờ đâu có chuyện như thế này đâu .

– Dù sao con cẩn thận là tốt nhất !

Một lúc sau , sau khi ăn cơm xong cậu ba và cậu tư rời đi và Ngọc Diệp thì cùng bà Hai đến phòng để thăm ông Hai , ông Hai đang nằm liếm mép thì nghe thấy tiếng bước chân , ông ta vờ ngủ say .

– Ông à ? Ông sao rồi ? Tui có đưa Ngọc Diệp đến khám bệnh cho ông này .

Nói rồi bà quay sang Ngọc Diệp .

– Cô coi giúp ổng , xem ổng đã bình phục chưa ?

Ngọc Diệp nghe lời bèn đến gần ông Hai , ông Hai như có sức ép nào đó tác động nên chịu không nổi bèn mở mắt ra giật mình nhìn Ngọc Diệp .

Bà hai sựt nhớ ra có chuyện cần làm nên để Ngọc Diệp ở lại với ông Hai , Ngọc Diệp cảm thấy được có điều gì đó rất lạ , nhưng cô vẫn giữ trạng thái bình tĩnh mà hỏi ông .

– Ông đã khỏe chưa ?

Ông Hai im lặng không nói mà nhìn ngọc diệp , cũng không cười không cảm xúc gì cả , nhìn chằm chằm như vậy bằng đôi mắt đỏ ngầu .

Ngọc Diệp đặt tay lên tim ông , cảm thấy tim đập loạn xạ , cô nhắm mắt lại và cảm nhận , thật kinh hoàng , ông Hai sắc mặt biến thành màu đen thui như nhọ nồi , há cái miệng đầy răng sắc bén, thì ra ông ta không ăn cơm là vì che dấu hàm răng kia nên chọn cháo để ăn cho dễ .
Ngọc Diệp cảm nhận lại thì thấy như con gì đang chạy trong tim ông ta chứ không phải là mạch đập , cô hốt hoảng mở mắt ra , ông ta nhanh như cắt trở lại hình dáng ban đầu , vậy là ông ta đã bị quỷ nhập rồi , thật đáng sợ , thì ra ông ta là người đã giả giọng bà Hai để gọi con sen , đến để ăn thịt con bé .

Còn tiếp…
Kính mời các bạn đón đọc tập 17

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved