Ngọc Diệp thở dài một cách mệt mỏi rồi đi ra khỏi phòng , ông Hai nhìn chằm chằm theo cô ra cửa như mất con mồi .
Ngọc Diệp cảm thấy khó thở khi ở gần ông Hai nên đã đi ra khỏi đó để hít thở lại không khí , sắc mặt của cô gái giờ tái xanh như hít khí độc , cô xay xẩm mặt mày biết mình nhiễm tà khí liền cố gắng đi về phòng mà bà Hai đã sắp xếp .
Ngọc Diệp về phòng , đóng cửa lại , cô lập tức lên giường để ngồi thiền trục khí độc ra khỏi người , chợt cô cảm thấy lạnh từ phía sau nên quay người lại nhìn , đứa bé hôm bữa lại đến , Ngọc Diệp ngạc nhiên .
– Có chuyện gì vậy ?
Đứa bé bèn trả lời .
– Chị đừng đến gần ông ta , vì trong người ông ta có một con quỷ thành tinh , chị vừa bị nhiễm quỷ khí đấy !
– Nếu như vậy thì nguy quá !
– Chị giúp em , đừng để mẹ và các anh với mọi người đến gần ông ta , ông ta sẽ ăn thịt họ mất lúc nào không hay .
– Chị biết rồi , chị nhất định sẽ giúp mọi người , nhưng bây giờ chị cần phải đưa quỷ khí ra khỏi cơ thể mình trước .
Đứa bé gật đầu vài cái rồi biến mất , Ngọc Diệp thấy mình sắp không chịu nổi nữa nên lập tức trở lại thiền , cô có cảm giác như bên trong bụng của mình có cục băng lạnh thấu tỷ , hơi lạnh tỏa ra từ từ lạnh lên đến cổ , cô lấy trong túi ra một lọ nước màu trắng đục , nốc một hơi sạch cả lọ nước kia , vừa uống xong thì cô cảm thấy cảm giác lạnh kia bắt đầu chuyển sang nóng như lửa , cô ngồi niệm chú rồi tập trung vào phần bụng , một lúc sau có cảm giác con gì to lắm bò trong bụng của mình chạy lên chạy xuống , Ngọc Diệp dùng hết sức bình sinh đánh thật mạnh vào bụng , từ trong bụng lên cổ nôn ra ngoài một luồng khói đen dày đặc , chưa kịp nhìn kỹ thì nó đã tan vào không khí , Ngọc Diệp ra mồ hôi thật nhiều và kiệt sức , lăn ra ngủ luôn .
Chiều về đêm xuống , Ngọc Diệp đã ngủ quên đến tối mịt mà vẫn chưa tỉnh dậy , bà Hai đang nấu cháo cho ông Hai , bà mang cháo vào trong phòng , vừa bước vào bà thấy ông Hai nằm đắp chăn quay mặt vào trong tường, bà phì cười .
– Ông ơi khỏe chưa ? Tui có đem cháo cá mà ông thích nhất vào đây ! Bộ giận tui chuyện cháo nhạt hay sao mà quay mặt đi chỗ khác vậy ?
Thấy ông Hai vẫn bất động , bà giật mình vì sợ ông có chuyện gì , bèn đặt tô cháo xuống bàn chạy đến bên ông kéo người ông Hai ra ngoài .
Ông Hai sắc mặt rất lạ , ông không vui cũng không buồn mà sao nhìn rất là quái dị , ông không nói gì cả , bà Hai thở phào .
– Trời ơi ! Nằm đây mà không lên tiếng , làm tui hết hồn tưởng ông có chuyện chứ !
Ông Hai vẫn giữ trạng thái đó nhìn bà , vẫn im lặng như là không nghe thấy , bà Hai cũng thông cảm vì ông đang còn bệnh nên không muốn nói , nên bỏ qua và cầm tô cháo lên .
– Không nói cũng được ! Ăn cháo nha ? Cháo ông thích nè !
Bà Hai cầm thìa múc cháo đưa đến miệng ông , ông không thèm há ra , bà nhẫn nại đút như dỗ dành con nít .
– Ăn nè ! Nói A đi !
Ông Hai vẫn không chịu mở miệng ra , như câm như điếc bà Hai bực mình bèn la lớn .
– ông mau há miệng ra ăn cho tui !
Ông Hai há miệng ra , một cảnh tượng hết sức kinh hoàng , miệng ông ngậm một ngụm máu tươi vừa há ra đã chảy xuống giường , lúc này bà thấy rõ hàm răng của ông ta như được thay bằng răng sắt thép , vừa đen vừa nhọn bà sợ quá la hét lên nhưng mà sao không thể , cổ họng nghẹt như ai bóp cổ , cảm giác này sao quen quá , như lúc bà gặp con quỷ trong giấc mơ ( xem lại tập 4 ).
Ông Hai cười khặc khặc rồi nói bằng giọng của ông già lạ Hoắc .
– Tao đây ! Mày còn nhớ tao không ?
Bà Hai bị nhấc bổng người lên , bà sợ hãi mường tượng ra là giọng ông già tra tấn cậu ba hôm trước , bà sợ quá vùng vẫy trong tuyệt vọng , ông Hai biến thành một con quỷ to lớn xì ra khói mịt mù không rõ hình dạng , nhào đến há miệng nuốt chửng bà hai văng máu khắp nơi .
– Á !!!!
Ngọc Diệp giật mình tỉnh dậy , thì ra là cơn ác mộng , cô đã mơ thấy cảnh bà Hai bị ông Hai ăn thịt , cô sợ hãi vô cùng vì giờ khuya luôn rồi chứ không như giấc mơ trời vừa tối , sựt nhớ ra mình đã ngủ quên , cô hối hả chạy sang phòng ông Bà Hai , cô đến phòng của hai người không kịp gõ cửa đã xông thẳng vào trong , ông Hai thì ngủ , bà Hai thì ngồi trên đầu giường quạt cho ông ngủ , bà Hai thấy cô giật mình hỏi .
– Có chuyện gì vậy cô ?
– Dạ không có gì ? Tôi… À… Tôi đi nhầm phòng .
– Cô đi đứng khẽ thôi , ông nhà tui đang ngủ đấy .
– À bà Hai ơi , bà đêm nay đừng ngủ ở đây được không ?
– Cái cô này nay lạ vậy ? Tại sao không được ngủ ở đây ?
Ngọc Diệp rối quá không kịp nghĩ ra cách gì để đưa bà Hai tránh xa ông Hai , nếu nói ra bà sẽ rất sốc, lúc đó con quỷ trong người ông Hai sẽ biết được và nó không cần giấu diếm nữa mà ăn thịt luôn tất cả mọi người .
Ngọc Diệp bèn ghé sát tai bà Hai nói .
– Đêm nay bà đừng đóng cửa sổ nhé !
– Được rồi ! Cô về nghỉ ngơi đi , tôi sẽ bảo con sen mang bữa tối đến cho cô !
Ngọc Diệp gật đầu đành trở ra , bà Hai đóng cửa lại rồi đến bên giường ông Hai , cầm tô cháo trên tay , mặt buồn bã .
– Ông bệnh thì cũng ráng ăn chút gì đi ? Chiều giờ ông đã ăn gì đâu ?
Ông Hai vẫn im lặng nằm ngủ .
– Tui biết ông giả vờ ngủ mà thôi , đói bụng như thế sao ngủ được .
Ông Hai quả nhiên giả vờ ngủ , ông bèn mở mắt ra nhìn bà , vẫn im lìm quay người vào trong tường ,Bà hai bắt đầu bực bội.
– Sao tui nói cái gì ông cũng không trả lời thế này ?
Ông vẫn im , bà hết cách bèn để tô cháo lạnh tanh từ bao giờ xuống bàn rồi tắt đèn xong cũng lên giường nằm kế ông ngủ , cửa sổ dù không đóng mà hôm nay cũng chẳng có gió , đột nhiên tự động khép vào từ từ , bà Hai nằm xuống , do quá mệt vì những việc gần đây mà vừa nhắm mắt đã ngủ ngay . Đêm khuya hôm nay không trăng , phòng bà hai le lói duy nhất cái đèn dầu trên bàn thay cho đèn ngủ , chợt có cơn gió thổi qua từ khe cửa sổ làm tắt luôn ngọn đèn , bà hai say giấc mà chẳng hề hay biết , mọi thứ im ắng như thể chưa bao giờ im như thế này , bình thường giờ này còn có thể nghe thấy tiếng ve sầu mà nay im luôn , khi tất cả cửa đã đóng thì căn phòng bà hai u tối như là địa ngục .
Còn tiếp…
Kính mời các bạn đón đọc tập 18