Một cảnh tượng im lặng đến lạ thường , bà Hai đang nằm ngủ say đắp chăn cạnh ông Hai , đang nằm ngon giấc sắp sửa đi vào mộng mị thì bà giật mình tỉnh dậy thấy đèn đóm tắt tối thui , bà bèn bước ra khỏi giường mò tìm cái đèn pin đặt ngay tủ quần áo , bà bước mò trong đêm đột nhiên giẫm lên cái gì cứng ngắc , bà hốt hoảng bỏ chân ra , trong bóng đêm bà chưa kịp mường tượng ra vật gì , bà cũng cho qua rồi theo thói quen với căn phòng của mình mà đi đến chỗ tủ lấy được cái đèn pin nhỏ , bà bật đèn lên để tìm công tắc đèn , bà bấm vào công tắc mà không có sáng , bà ngạc nhiên .
– ủa ? Cúp điện hay sao mà kì vậy ?
Bà cầm đèn pin đi thẳng đến cửa mở ra nhìn thấy những căn phòng khác và phía sân vẫn có ánh sáng đèn điện , vậy chắc là đèn phòng bà hư rồi , bà trở vào bấm vài cái nữa xem sao .
Cái đèn vẫn trơ ra đó , chẳng sáng lên gì cả , bà bực mình tìm cây quạt giấy rồi đi ra ngoài sân vì cảm thấy hôm nay trời oi bức vô cùng . Bà hai cảm thấy khát nước trở vào trong phòng thì bình nước không còn một giọt , cầm đèn pin trong tay bà đi thẳng xuống nhà bếp để rót nước uống , bà vừa đi ngang qua phòng cậu út bà ghé vào dòm từ cửa sổ thấy bà Hai đang ngủ cùng cậu trên nôi , bà cười cười rồi đi sang phòng cậu tư , thấy cậu tư cũng ngủ ngon qua cái khe cửa sổ mà an tâm đi tiếp , bà đi qua phòng cậu ba , thấy cậu đang ngồi trên bàn cặm cụi với đóng sách vở , bà cười rồi bảo thầm .
– Con mình chăm chỉ quá ! Có lẽ sau này sẽ là niềm tự hào của gia đình .
Bà bèn gõ cửa, cậu ba đang chăm chú đèn sách nên không nghe thấy , bà gõ thêm ba lần mạnh hơn nữa thì cậu mới giật mình quay lại nói vọng ra .
– Ai vậy ?
– Mẹ , mẹ đây !
– Dạ mẹ !
Cậu ba mở cửa ra .
– Sao khuya thế này mà mẹ không ngủ ?
– Mẹ khát nước mà phòng hết rồi , nên thôi mẹ đi xuống bếp , con cũng ngủ sớm đi .
– à , vậy mẹ vào phòng con uống nước đi , rồi con làm xong vài cái này sẽ ngủ.
Bà Hai gật đầu , cậu ba bưng nước ra cho mẹ , bà uống một hơi thật đã khát rồi kêu cậu ba ngủ đi rồi bà về phòng với ông Hai .
Cậu ba tạm biệt mẹ , bà Hai rời đi , bà đã khỏe hơn khi uống nước nên đi một mạch là đến phòng , bà chuẩn bị bước vào trong phòng rồi khép cửa lại chứ không khóa nữa , bà nghe gió vu vu trên đầu thì ngước nhìn , cửa sổ bị khép lại chừa một khe nhỏ nên gió vào , bà quên luôn lời Ngọc Diệp , bà đóng luôn cái cửa sổ rồi tự nhiên đèn điện kia chớp chớp vài cái làm bà giật mình , rồi lại tắt , thì ra là chập dây điện nên nó bị như vậy chứ không có hư , bà không thèm tắt đèn để vậy mà lên giường ngủ tiếp dù nó không sáng nữa , bà nằm lại trên giường , cái đèn tiếp tục chớp chớp , bà xoay qua nhìn ông Hai , ông Hai vẫn đang xoay mặt vào trong tường , bà lắc đầu rồi thở dài một cái cũng từ từ nhắm mắt lại .
Vừa nhắm mắt lại lim dim , bà giật mình vì nghe thấy tiếng đứa bé lạ .
– Mẹ ! Dậy mau lên !
Bà giật mình tỉnh dậy , bà nhìn xung quanh không thấy ai , chỉ có cái đèn chớp tắt , rõ ràng là giọng bé trai , con vang vọng bên tai sao mà lầm được , bà bắt đầu sợ sợ .
– Không lẽ nhà mình lại có ma ?
Bà sựt nhớ ra pho tượng Quan âm mà sư thầy đã tặng , bà lập tức cầm đèn đi đến chỗ thờ mà lạy ba lạy , bà chấp tay trước tượng .
– Con xin ngài phù hộ cho gia đình con , tai qua nạn khỏi !
Vừa dứt lời , một cái đùng thật lớn ở phòng ngủ chỗ ông Hai, bà lật đật chạy ra soi đèn pin thấy hai cái ghế bị ngã xuống đất , bà lấy làm lạ nhà chẳng có chó mèo thì con gì làm ? Bà lại nghĩ đến chuột , mà chuột thì trước giờ nhà bà hầu như không có , bà không nghĩ chi nữa , cúi xuống dựng cái ghế lên , cái ghế đầu tiên ngã ra phía cửa ra vào, cái ghế thứ hai thì ngã về phía dưới chân giường , xong cái ghế đầu bà cúi xuống chân giường để dựng cái ghế kia lên , do tối quá bà không kịp thấy , bên dưới chân giường là một bộ xương người trắng bị gãy nằm rải rác khắp nơi trong ấy .
Bà hai dựng lại hai cái ghế rồi đã quá giấc nên không ngủ nữa , bà đi lại chỗ công tắc bấm tắt luôn cái đèn chập điện rồi cầm đèn pin đi lại gần ông Hai , thì ra bà hai với tay lấy cái mặt dây chuyền mà Ngọc Diệp đã đưa cho bà , bà với lấy rồi đeo vào cổ ông Hai .
Bà cẩn thận đeo cho ông vì sợ ông sẽ thức giấc , bà cố gắng trong chật vật chợt một con dơi từ đầu bay ngang qua nha kêu một tiếng “hoét” thật lớn , bà giật mình té chóng tay lên người ông Hai , ông Hai cựa quậy một lúc bà sợ ông sẽ thức nên vờ nằm xuống ngủ để ông yên tâm ngủ lại , bà lấy cái chăn của mình đắp lên chân , ông Hai bất thình lình xoay qua bóp cổ bà , rồi gác chân lên người bà chặt cứng , bà hốt hoảng khi xoay mặt lại thấy hai con mắt của ông Hai như dạ quang trong bóng tối , sáng trưng lên .
– a ! Ông làm gì vậy… Ặc ặc…
Do phản xạ tự nhiên , bà vùng vẫy hết cỡ may chiếc chăn quá trơn nên bà tuột ra khỏi người ông Hai dễ dàng .
Bà chạy ra khỏi giường nhưng do bà chuẩn bị ngủ nên thả tóc mà ông Hai đã nắm được tóc bà ghì lại , bà sợ quá muốn la hét mà không được , cảm giác khó tả vô cùng , bà liền chụp cái đèn pin đánh vào tay ông Hai , cái đèn pin bị cấn nút công tắc nên bật sáng trưng , ánh sáng chiếu vào trong gương tủ quần áo trước mặt bà Hai , bà thấy rõ tấm gương phản chiếu một con quỷ có hai cái sừng chứ không phải là chồng mình nữa .
Còn tiếp…
Kính mời các bạn đón đọc tập 19