Con sen bê chậu ngải lên một cách dễ dàng , vừa chạy đi thì con quỷ kia đã tức giận bay đến , Ngọc Diệp biết ngay nó sẽ tấn công con sen nên đã chuẩn bị sẵn từ sớm , con quỷ vừa bay đến thì một tấm lưới sắt tóm lấy nó , Ngọc Diệp nhảy ra từ chỗ bụi cây rải lên người con quỷ tro thánh , gặp tro thánh như gặp lửa than , con quỷ nóng rát vùng vẫy dữ dội , chiếc lưới này đặc biệt càng cử động càng xiết chặt hơn nữa , nó đau đớn vì những tấm gai sắt đâm vào da thịt , hơn thế nữa tấm lưới đang xiết nó cứng ngắc thành từng nếp gấp , Ngọc Diệp liên tục rải tro thánh lên người nó , đau rát quặn quại tan nát mấy chậu cây cảnh ở gần đó , Ngọc Diệp tiếp tục lấy một cái màn màu đen trùm chồng lên tấm lưới , con quỷ gào thét tạo ra gió mạnh thổi cái màn đen bay phất phới một lúc rồi cũng bung ra , những tro thánh kia bắt đầu bị gió cuốn thành bụi mịt mù cả một khu vườn , tấm lưới căng dây đàn rồi cũng đứt ra , con quỷ chui ra khỏi đó thì Ngọc Diệp và Sen đã cao chạy xa bay đến cổng rào , vì biết sức mình không đủ để trừ con quỷ thành tinh này nên Ngọc Diệp phải nhờ sen đưa nó vào cái bẫy để giữ chân tạm thời .
Sen cùng Ngọc Diệp hối hả chạy ra khỏi cổng đụng phải cậu ba từ bệnh viện về đổ nguyên chậu ngải xuống đất , đất cát văng khắp nơi may là cái chậu kia không vỡ , do tối trời nên Sen không thấy một cái đầu lâu của con lê ngay sau đó lăn ra khỏi bụi cây mà nhanh trí hốt lại đất cho vào chậu , cậu ba bèn đến bên hỏi sen .
– ba tôi đâu sen !
Sen gấp quá cô vừa hốt vừa chỉ tay vào trong nhà , cậu ba tức tốc chạy vào trong , khó khăn lắm vừa đóng được cổng tức thì Ngọc Diệp ngăn lại .
– Dừng lại! Cậukhông được vào trong đó !
– Tôi phải cứu ba tôi ! Ba ơi !
Mặc kệ Ngọc Diệp ngăn cản , cậu ba dù sao cũng là trai mới lớn nên cũng đủ sức đẩy Ngọc Diệp té ra xa , cậu ba mở cổng chạy vào trong đó mặc cho hai cô gái hốt hoảng ngó theo .
Cậu ba chạy thẳng về phòng của ba mẹ mình , thấy khung cảnh hỗn loạn vô cùng , cậu chạy khắp nơi gọi lớn .
– Ba à ! Ba đang ở đâu vậy ?
Đáp lại tiếng cậu là sự tĩnh lặng , nhưng sự tĩnh lặng ấy không được lâu khi một cái rầm thật lớn phát ra trên chiếc giường bị lật lên , cậu ba tò mò chạy thẳng vào trong , thấy khắp nơi toàn là đồ đạc bị vỡ như vừa có đánh nhau ở chỗ này , cậu đột nhiên cảm thấy sợ hãi bèn tháo chạy ra ngoài nhưng cánh cửa tự động đóng sầm lại khiến cậu càng thêm hoảng loạn .
– Thả tôi ra ! Ai đó ? Thả ra !
Bấy giờ ở ngoài cổng , sen và Ngọc Diệp đang giằng co ở ngoài ấy , sen muốn cứu cậu ba nhưng Ngọc Diệp ngăn lại vì cô không phải là đối thủ của con quỷ ấy thì sen làm gì được ? Sen lo lắng cho cậu ba vô cùng , cô muốn vào cũng không được , cô bèn quăng luôn chậu cây vào người ngọc diệp , Ngọc Diệp hết hồn chụp được thì sen cũng chạy thẳng vào trong ấy Ngọc Diệp không kịp trở tay cô chỉ biết la hét .
– Sen !
Sen chạy vào trong nhà , chạy khắp nơi gan dạ tìm cậu ba , sức mạnh mà cô bé đang có là tình yêu chân thành đối với cậu , cô không còn sợ con quỷ nữa , cô cứ chạy từng phòng tìm và gọi tên cậu ba .
Cậu ba cũng nghe thấy tiếng gọi của sen nên vô cùng vui vẻ dừng la hét mà đáp lại cô , nhưng cửa phòng kín mít lại là cửa gỗ cách âm và cậu la khản giọng cũng không đến tai cô bé Sen kia , cậu ra sức đánh vào cánh cửa nhưng nó không lay chuyển gì , cậu như bị nhốt trong nhà giam , tuyệt vọng đến kiệt sức khuỵ xuống tại chỗ .
Sen chạy khắp nơi và cuối cùng phòng mà cô sắp đến là phòng ông ba hai , nơi cậu ba bị giam , đột nhiên con quỷ kia đã xuất hiện nhảy ra há miệng gào lên vang vọng ra đến cổng khiến Ngọc Diệp nghe thấy rõ ràng , sen sợ quá và trong miệng nó phun ra gió lớn dữ dội khiến vật dụng và cây cối gần đó phải bung gốc và bay đi , sen nhỏ bé không làm gì được nó bị gió thổi của con quỷ kia trượt chân xuống hồ nước .
– Á !!!
Dù căn phòng bị cách âm nhưng cửa sổ còn mở nên cậu ba có thể nghe thấy được ít nhiều chuyện gì đã xảy ra ở bên ngoài , cậu đau đớn gọi sen trong bất lực , tình yêu của sen giành cho cậu nhiều bao nhiêu cậu cũng yêu cô bé nhiều bấy nhiêu , gà gáy sáng lần nữa đã 5h sáng , màn sương tan biến con quỷ cũng biến mất ngay khi sen ngã xuống hồ nước trước đó , còn Ngọc Diệp cũng đã đưa chậu ngải đến chùa ngay khi mặt trời vừa ló dạng .
Bấy giờ ở bệnh viện , bà Hai đã tỉnh dậy và chỉ thấy bà bảy duy nhất là người ở lại cùng bà suốt đêm qua , bà bảy thấy bà Hai tỉnh dậy bèn bước đến rót nước cho bà uống , bà Hai bèn hỏi bà .
– Con tui đâu bà bảy ?
Bà bảy trầm mặt xuống , bà Hai biết ngay là đứa con trong bụng của mình bấy lâu đã không qua khỏi , bà gào thét kinh hãi trong bệnh viện khiến bác sĩ cùng những người ở gần đó chạy vào xem .
Bà bảy bèn bảo .
– Thưa bà chủ ! Bác Sĩ bảo con của bà tức là cậu út đã chết trong bụng bà rất lâu rồi , cái thai nó cứ sình lên mỗi ngày nên bà tưởng nó lớn …
Chợt bà bảy ngưng lại , bà Hai sửng sốt .
– Trời ơi ! Trời ơi !
Bà Hai vừa tỉnh dậy , nghe xong lại tiếp tục ngất xỉu , lúc này bác sĩ mới bảo mọi người ra còn mình tiêm thuốc an thần cho bà hai , bà bảy lỡ miệng nói ra khiến bà Hai sốc nặng , bà cảm thấy vô cùng bối rối , khi bác sĩ đi ra bà đến bên giường tỉ tê nói với bà chủ của mình .
– Tui xin lỗi bà chủ ! Đáng lẽ ra tui không nên nói ra…
Bà bảy nói xong liền đi ra ngoài mua cháo cho bà Hai , bà cũng rất lo cho Ngọc Diệp cùng mọi người đêm qua đối phó với con quỷ kia ra sao rồi .
7h sáng tại chùa gần nhất , Ngọc Diệp với mọi người đã xin ở lại trong đây một đêm rồi , lúc này cây ngải kia được đặt ngoài nắng nên nó bắt đầu héo đi , Ngọc Diệp lo cho sự an nguy của gia đình chủ nhân liên kết với sự sống của cây ngải kia nên có múc nước tưới cho nó mà sao không thấy đỡ , cô càng tưới cây càng héo , cô lo lắng dời chậu ngải vô trong chùa , do lúc sớm còn tối trời nên sư không để ý đến bụi ngải , sư giờ bước ra mang nước cho mọi người uống thì hốt hoảng .
– A Di Đà Phật ! Sao lại mang loài này vào trong chùa ?
Ngọc Diệp hoang mang quay sang sư thầy hỏi .
– Thưa Thầy ! Tại sao thầy bảo vậy ?
Sư ôn tồn lấy chiếc khăn mạ vàng phũ lên cây ngải ấy rồi bước vào trong nói với Ngọc Diệp .
– Chẳng giấu gì ! Cây ngải ấy cách đây 60 năm về trước , khi mà tôi vẫn chưa xuất gia , dì của tôi đã nuôi thứ ngải này gọi là Ngải Độc Tài Lộc , Phật pháp không dạy chúng ta tìm hiểu bùa ngải nhưng điều này không nói không được !
Ngọc Diệp cùng mọi người vô cùng tò mò đến bên sư thầy lắng nghe .
Cách đây 60 năm về trước , khi còn là đứa trẻ mười hai tuổi , lúc này vẫn chưa xuất gia , sư sống với người dì , dì này không phải dì ruột nhưng rất thương sư , sư mồ côi cha mẹ từ nhỏ chẳng có người thân nào , dì là người cưu mang sư và cả hai như là ruột thịt hai dì cháu , đến một ngày dì sư Lâm bệnh nặng , nhà cửa tiêu tan , trước đây dì sư giàu có bao nhiêu thì khi bệnh nặng hao hụt bấy nhiêu , một phần do bệnh quá nặng , vét hết tiền bạc của cải bấy lâu mà không hết , bệnh tình càng nặng , rồi đến một ngày , dì cố gắng gọi sư đến và nói cho sư biết sự thật khi biết mình không qua khỏi , bà nói cho ông biết mình nuôi ngải vì nghe nói nó có tài lộc thịnh vượng nhưng không ngờ cái giá phải trả lại đắc đến như vậy , bà chỉ chỗ cho sư nơi cất giữ cây ngải ấy , lá nó và loại cây đó cùng loài với cây ngải Ngọc Diệp mang đến từ nhà ông Hai , dì của ông là bậc thầy nuôi ngải nên đã dạy sư cách phá giải liên kết của ngải linh với chủ nhân nhưng không kịp rồi , một ngày sau đó , bà dì ghẻ lở khắp người rồi nôn ra sâu bọ cùng máu đen tanh tưởi trên giường bệnh rồi chết , may mắn là trước đó bà có cho sư một số tiền lớn để lo việc học mà sư chẳng có liên kết gì với cây ngải nên còn đó , sư bỏ luôn việc học hành , sư lo đám tang cho dì rồi đi làm ở xứ khác cùng số tiền ấy và bao nhiêu tiền từ việc làm ấy , sau cái chết của người dì như lời cảnh tỉnh sư nhìn thấy tiền tài vật chất giờ đây chẳng còn nghĩa lý gì , chỉ còn cần sự giác ngộ yên tĩnh an lạc cuộc đời này , sư xây dựng nên cái chùa nhỏ này để hàng ngày tu tập đến cuối đời , chùa hiện nay vỏn vẹn vài chú tiểu là những đứa trẻ mồ côi không nhà không nơi nương tựa được sư cưu mang về .
Còn tiếp….
Kính mời các bạn đón đọc tập 21