Nghe xong ai nấy sợ hãi , sư thở phào một cái rồi trở vào trong , Ngọc Diệp bèn kể cho sư nghe toàn bộ câu chuyện xảy ra trong nhà ông bà Hai , sư bèn bảo .
– Ngải kia thì tôi có thể hóa giải sự liên kết với người nuôi , còn con quỷ ở mảnh đất ấy tôi không thể giúp được .
Ngọc Diệp và mọi người vui mừng bèn nói .
– Vậy tốt quá rồi , xin sư hãy giúp chúng con phá hủy thứ ngải hại người ấy .
– Tôi biết cách hóa giải nó , và nếu như nó còn được con quỷ kia canh giữ , chắc chắn đêm hoá giải nó sẽ đến để lấy lại , lúc đó thì hên xui .
– Vâng !
Sư bèn đi ra mang chậu ngải vào trong , một lúc sau , có vài chú tiểu mời nước mọi người .
Bấy giờ tại nhà ông bà Hai , bà bảy sau khi để cháo trên bàn cạnh giường bà Hai trong bệnh viện thì liền về lại để xem tình hình ra sao , bà cũng không hề biết đêm qua sau khi đưa bà Hai đi cấp cứu đã xảy ra chuyện gì .
Bà bảy đi đến thấy cổng cũng đóng nên bà nghĩ không có chuyện gì xảy ra , ai ngờ bà vừa mở cửa ra bước vào thì tá hỏa , cây cối và vật dụng ở đây nằm loạn tứ tung lên như vừa có cơn bão đi qua , bà thấy bao nhiêu cây cảnh đều bung gốc và những chiếc bàn ghế cũng bị lật tung cả lên , bà lo lắng đã đoán được phần nào liền tức tốc chạy vào trong từng phòng , phòng nào cũng mở cửa toang ra vật dụng cũng đổ xuống như bao phòng khác , bà còn thấy vết máu trên sàn , bà liền chạy sang phòng trước đây là nơi bà Hai dọn cho Ngọc Diệp ở lại , bà bước vào trong thấy có một cây dù màu đỏ đang xếp lại trên giường , bà tò mò bước đến xem và cầm cây dù trên tay ngắm nghía rồi bảo thầm trọng bụng .
” Cây dù này để làm gì vậy nhỉ ? ”
Bà bèn mở cái nút dù ra rồi bung cây dù ra xoè rộng , trên đỉnh dù có vẽ một vòng xoáy màu đen , bà chợt nghe tiếng tiếng một đứa trẻ hình như phát ra trong cây dù , bà đã già tai đã lẫn nên nghĩ mình bị nghe nhầm , bà bèn đóng cây dù đó lại và cầm đem ra ngoài , bà thấy nhà của giờ đây vắng bà nhớ lại chuyện đêm qua nên nghĩ rằng mọi người đã đến ngôi chùa gần nhất để trú ngụ cũng nên , bà cũng thấy yên tâm phần nào , bà kẹp cây dù lại rồi bỏ vào giỏ mà trở về bệnh viện thăm lo cho bà Hai , trên đường trở ra bà còn giẫm lên chiếc dép của con sen nằm trên bờ nhưng bà đi quá vội nên cũng phớt lờ ngay lúc ấy mà đi tiếp ra đến cổng , ngang qua cái hồ , chiếc dép còn lại của con sen đang trôi trên dòng nước kia một cách vô tri không ai thấy từ từ trôi đi vào lùm cây .
Cậu ba lúc đó còn bị giam ở trong phòng bà Hai , cậu bị đánh ngất đến giờ vẫn chưa tỉnh dậy , chân tay còn bị xiềng xích ckhông khác gì một tội nhân , căn phòng ấy giờ đây trơ trọi mỗi cái bàn trống và vài cái ghế bị lật đổ trên sàn , cái giường kia cũng lật ngửa lên và màn vải trắng bay phất phới khi có gió thổi qua ô cửa sổ , trên tường hàng loạt những vết xước cùng máu thấm khô như con gì dùng móng để quào lên và cấu xé con vật nào đó , dưới sàn những đóng xương trắng của cậu hào bị vụn nát và văng li ti những cốt trắng tinh như thủy tinh , còn có vài khúc xương nguyên vẹn nằm quanh chỗ của cậu ba .
Lúc này bà bảy đang ở ngoài đường , đi suốt từ sớm giờ bà cảm thấy rụng rời chân tay , bà bèn bắt một chiếc xe ôm để đi đến bệnh viện , vừa lúc ấy tự nhiên trời đang nắng lại chuyển mưa rồi cũng nặng hạt ngay lúc ấy , bà bảy giật mình nhìn dáo dác không thấy xe ở đâu nên đi tiếp một đoạn nữa , giữa đường thì làm gì có chỗ trú , ở đây chỉ toàn là cây vì bà mới đi đến lộ nhỏ phải đi qua lộ này mới ra bên ngoài kia là chợ mà có nhà cửa , bà mệt nhoài dầm mưa đi tiếp một quãng đường thì vấp phải cục đá té nhào xuống đất , cây dù đỏ trong giỏ rớt lăn ra đất , bà mới sựt nhớ ra còn có cây dù kia , bà mừng rỡ lượm lại nó và mở dù ra che mưa .
– May quá ! Cũng may là mình có mang theo cây dù này !
Có dù rồi nhưng bà vẫn mỏi chân , bà định đi chút nữa thì hai chân muốn rụng ra , bà già rồi sức lại yếu mà cứ cố gắng kiểu này thế nào cũng gặp thần chết sớm mà thôi , bà dừng lại ngồi xuống đất che dù nghỉ ngơi , lúc này mưa rơi nghe lách tách trên đỉnh dù , bà lại nghe thấy tiếng đứa bé lúc lúc xa , bà nhìn xung quanh ở đây không có nhà cửa thì lấy đâu ra tiếng đứa trẻ , bà lại tiếp tục cho rằng mình nghe nhầm nên phớt lờ lần nữa , bà ngồi đó nhìn về phía cổng nhà ông bà Hai vì lúc đó bà chưa có đi xa , căn nhà ấy vẫn còn nằm trong tầm mắt bà bảy chỉ khuất vài bụi cỏ lau ven đường mà thôi , mưa ào ào còn có gió thổi , làm mù mịt căn nhà mờ ảo dường như lúc có lúc không .
Một lúc sau , lại là tiếng đứa bé , bà không thể nào không tin nữa vì quá nhiều lần rồi , bà chắc chắn tiếng nói ấy ở đâu đây chứ không xa , bà lại lắng tai nghe thì hốt hoảng tiếng nói phát ra từ cây dù đỏ , bà giật mình buông cây dù xuống đất , bà lại tiếp tục nghe thấy tiếng nói , lần này bà nghe rõ lắm dường như cố ý cho bà nghe .
– Con là cậu năm đây ! Bà bảy nhớ con không ?
Bà bảy thêm một cú sốc bà lượm lại cây dù .
– Cậu… Cậu năm…
– Dạ phải .
Bà bảy đứng lên cầm cây dù trên tay , cậu bé tiếp tục nói .
– Bà có biết đêm qua xảy ra chuyện gì không ?
– Tôi không biết thưa cậu .
– Đêm qua có quỷ xuất hiện , nó giết quá nhiều người trong gia đình , may là Ngọc Diệp cho con chui vào cây dù ấy nên mới an toàn đó chứ ? May quá tự nhiên bà đến đem con ra khỏi đó con là linh hồn nhỏ bé ở lại chỉ làm mồi cho con đó mà thôi , cảm ơn bà rất nhiều .
Bà Hai biết đây là linh hồn cậu năm đã chết lâu lắm rồi mà không siêu thoát , bà bèn hỏi tiếp .
– vậy mọi người có sao không cậu ?
– Không biết nữa bà ơi , đêm qua hoảng loạn lắm .
– Vâng !
Bà bảy bèn xếp cây dù lại vì trời đã tạnh mưa , cậu năm biết sắp được gặp mẹ nên vui vẻ nằm yên trong ấy , bà bảy cũng đỡ mệt rồi nên tiếp tục đến bệnh viện , trên đường đi cậu năm liên tục nói chuyện và kể cho bà bảy nghe những gì mình biết , bà bảy như có thêm bạn đồng hành mừng rỡ mà hướng ra lộ lớn bèn bắt xe đến bệnh viện .
Lúc này ở bệnh viện , bà Hai đang nằm nhìn ra cửa sổ ngắm những giọt nước mưa còn đọng trên cửa kính , không ngừng suy nghĩ về những vấn đề tai họa vừa qua , bà khóc nghẹn trong lòng .
Chợt có tiếng gõ cửa , y tá bước vào cầm theo ống kim tiêm .
– Đến giờ tiêm thuốc rồi bà ạ ?
Bà Hai giật mình .
– Thuốc gì ? Tui có bệnh gì đâu mà tiêm tôi .
– Bà không biết đâu , vừa qua bà bị xuất huyết , vì vậy bà cần tiêm đấy .
Bà Hai lại nhớ đến đứa con chết trong bụng mẹ , bà như không còn hy vọng gì nữa nằm im miệng bảo y tá trong bất lực .
– Được rồi , cô tiêm gì thì tiêm đi .
Sau liều thuốc ấy , bà Hai tiếp tục ngủ li bì trên giường bệnh , lúc này trong bà nhắm mắt nhưng nỗi lo âu đầy tâm sự vẫn còn trên khuôn mặt của bà Hai , y tá tiêm thuốc xong nhìn bà cũng lắc đầu thở dài rồi bước ra khỏi phòng .
Còn tiếp…
Kính mời các bạn đón đọc tập 22