– Ba à ? Tại sao ba lại làm vậy với con chứ ?
Bàng hoàng như vừa tỉnh giấc chiêm bao , trước mặt cậu ba là ông Hai đang đứng khoanh tay nhìn cậu đau đớn , ông không hề tỏ ra đau sót còn nhếch mép cười quái dị .
– Ba là người đã cho con sự sống , rồi tại sao ba lại muốn giết chết con ?
Lúc này ông Hai chợt rưng rưng nước mắt , ông còn không biết mình đang làm gì , ông dường như sắp động lòng vì những giọt nước mắt của con trai , ông khụy người xuống về phía cậu ba như thể sắp sửa mở xích ra nhưng ông dừng lại vì nghe thấy tiếng nói bên tai của một ông già quen thuộc .
– mày còn ngồi đó làm gì nữa ? Nó không phải là con của mày đâu ?
Nghe thấy tiếng nói ông trừng mắt đứng dậy bảo .
– Mày không phải con trai của tao ! Bà ấy đã lừa dối tao bao lâu nay , tất cả bọn mày đã lừa tao .
Cậu ba nghe những lời ấy vô cùng sửng sốt , dù đau đớn cậu vẫn cố gượng dậy .
– Con là con trai của ba mà ! Tại sao ba lại nói như vậy ? Mẹ không có phản bội ba , chắc là có hiểu lầm gì đó rồi … A !
Một cú tát như trời giáng khiến cậu ba không thể nói tiếp và cũng cắt ngang lời cậu , ông Hai đến gần bóp mặt của cậu ba rồi bảo .
– Mày sẽ không thể sống sót khỏi mùa trăng đêm nay đâu con ạ ? Đêm nay mày sẽ do chính tay tao giết chết để hiến tế cho quỷ vương vĩ đại ! Khà khà
Cậu ba càng nghe càng sợ hãi , cậu sợ chết ư ? Không, cậu đang sợ một con người , một người ba bấy lâu cậu thần tượng và tôn thờ vậy mà giờ đây nói những lời tàn độc và như một ly nước lạnh tát vào mặt mình , cậu bàng hoàng hỏi ông .
– Vậy ra ba cũng chính là kẻ đã giết anh Hai ?
Ông Hai cười sặc sụa khoái lên mà nói một cách tự hào .
– Phải chính tay tao đã giết chết nó ! Chính tao đã cho bùa quỷ nhập vào nó đó ! Haha ! Còn nữa con à , hai đứa con trong bụng bà mẹ của mày năm trước và năm nay đã chết rồi , một đứa chết khi vừa ra đời , một đứa chết sình trong bụng mẹ , do chính tao cho người yếm đấy ! Mày thấy tao hay không ? Thấy tao giỏi không ? Haha , mày phước lớn nên bị bùa quỷ yếm mà không chết , nhưng cơ hội đó không còn nữa giờ mày phải chết và đêm nay tao là người sẽ giết mày thôi con à ?
Cậu ba không tin vào những gì mình đang chứng kiến , thật không ngờ người ba của mình lại là ác quỷ đội lốt người , cậu ba nhìn ông bằng ánh mắt sợ hãi một dã tâm ác độc , chỉ phút chốc hình tượng người ba vĩ đại trụ cột gia đình suốt bao lâu nay giờ là một tượng đài quỷ dữ , ông hai thấy cậu sợ hãi càng thích thú nói thêm từng lời nghe sởn cả gai óc .
– Đêm nay , máu của mày , sẽ là thức ăn cho quỷ vương vĩ đại , tao sẽ đến chùa để lấy lại cây ngải độc cầu tài lộc của tao , rồi tao sẽ giết hết tất cả bọn chúng . Haha ! Haha đêm nay khi mà tao có được ngải yêu quý , thì cũng là lúc mày phải chết !
Nói hết bao nhiêu bí mật kinh hoàng , giờ đã phơi bày , ông Hai cười lớn lên rồi cầm roi đánh cậu ba một cách dã man khiến cậu không chịu nổi phải vùng vẫy trong bất lực , đánh liên tục khiến cậu ba phải ngất lên ngất xuống , ông hai mới hả dạ mà bỏ đi .
Lúc này ông hai đi ra , ông thấy chiếc dép của con sen nằm trên bờ , ông dùng chân hất thật mạnh chiếc dép bay xuống hồ rồi bảo .
– Con nhiều chuyện ! Chết là đúng ! Khà khà
Rồi ông Hai huýt sáo vui vẻ bỏ đi ra khỏi nơi ấy , không ai biết ông đã đi đâu .
Bấy giờ trong phòng , cậu ba đau đớn khóc lóc , cậu không lo cho mình nhiều bằng lo cho mẹ và mọi người , cậu cố gắng dùng hết sức trai trẻ nhưng mà cậu đã nhịn đói được một đêm rồi nên sức tàn lực kiệt , dù khỏe cậu cũng khó mà phá được chiếc bàn gỗ quý gỗ cứng nhất đang xích chân mình lại .
– Có ai không ? Cứu tôi với !
Cậu vùng vẫy , dùng chút sức lực còn lại đánh cái ghế văng ra xa và bay sầm vào trong tường .
Khi về trưa , bà Hai và mọi người ngồi nghe sư giảng pháp , ai nấy đều say sưa ngồi nghe như những học trò đang học trong lớp , duy chỉ có ngọc diệp , cô cảm thấy mệt mỏi nên bỏ ra ngoài để đi dạo , một chú tiểu thấy cô liền chạy đến hỏi .
– Sao chị không vào nghe thầy thuyết pháp ?
Ngọc Diệp mỉm cười trả lời .
– Chị muốn đi dạo cho thư thả đầu óc , gần đây xảy ra quá nhiều chuyện rồi .
Chú tiểu gật đầu rồi cũng chạy vào trong , Ngọc Diệp tiếp tục đi vòng vòng trong chùa nhìn ngắm cảnh ở đây , thật là một nơi thanh tịnh và tuyệt đẹp , cô đi một lúc rồi nhìn trước nhìn sau , không thấy ai cô bèn đi ra khỏi chùa .
Ngọc Diệp không đi đâu khác mà cô trở về căn nhà của ông bà Hai , cô đi đến trước cổng nhìn vào thấy cổng đã được đóng lại như không có gì xảy ra rồi , ngó vào thì thấy phòng nào cũng đóng kín dù trước đó hối hả chạy ra mà không ai nhớ đóng cửa , Ngọc Diệp lại nghĩ chắc là do bà bảy về nên đóng .
Chợt cô đang đi thì vấp ngã vì một vật cứng trong bụi cây gần ấy , cô nhìn thấy một cái gì tròn tròn trắng trắng lấm lem đất lăn tiếp tục vào trong bụi cây khác , cô tò mò bèn cúi đầu xuống thấy như một quả bóng lớn nằm kẹt ở những bụi cây tuốt bên trong , cô với tay lấy nhưng không tới bèn chạy đi tìm khúc cây khều ra , thật kì lạ , nó như một con vật , càng khều thì cái vật cứng ấy càng chạy sâu vào trong bụi cây khác rồi lăn đến mé ao nước ở phía sau , cô chán nản rồi không tìm cách lấy nó nữa , cô mặc kệ luôn vì nếu chạm thêm một lần nữa là nó rơi xuống ao ngay , cô bỏ đi và không hề thấy một điều xảy ra sau đó , cái vật cứng kia lăn đến chỗ chiếc dép của con sen đang trôi dạt vào bờ mà cái ao này là ao thông vào hồ nước của nhà ông Hai , chỉ còn chút xíu nữa là gặp rồi , có lẽ cô cảm thấy có lỗi với con sen nên lén mọi người về lại đây tìm nó .
Ngọc Diệp định mở cổng bước vào vì cô nhìn thấy trời bắt đầu sắp có mưa , vừa bước vào mảnh đất này thì lập tức rùng mình , cô biết mảnh đất này còn ma quỷ ẩn náu , oán khí cũng nặng hơn so với trước đây , cô vẫn tiếp tục cố đi vào phía phòng khách rồi ngồi trước cửa mà nghỉ ngơi , trời cũng lại đổ cơn mưa , phòng khách của Ngọc Diệp đi qua một cái hồ nước là đối diện với phòng bà Hai nằm ở tay trái , nơi cậu ba đang bị giam cầm , lúc đó cậu ba đang ngủ thiếp đi thì tỉnh dậy vì mưa dột trên mái nhà đã cũ kỹ .
Thấy phòng này còn duy nhất cửa sổ , cậu nhìn và nghe thấy bên ngoài trời mưa rất lớn , bèn há miệng ngay chỗ nước mưa mà hứng uống , một cậu ba giàu sang công tử mà giờ đây phải kham khổ như thế là cú sốc lớn đối với cậu nhưng nghĩ lại , mình phải sống , sống để trở về .
Cậu không thể gở xích nên chỉ còn cách kéo lê cái bàn đến gần vị trí của cửa sổ , cậu cố gắng đến gần nhìn ra bên ngoài thì thấy Ngọc Diệp đang ngồi trú mưa , cậu mừng rỡ vô cùng bèn gọi cô nhưng gió mưa lớn thế này , tiếng gọi của cậu không thể nào đến được tai ngọc Diệp , cậu bèn nghĩ ra một cách đó là cầm những chiếc ghế lên đánh vào cửa sổ , canh mấy thanh sắt đánh thật mạnh vào trong để tạo ra tiếng động lớn , thật trớ trêu , tiếng va đạp của ghế càng yếu nhỏ đi còn tiếng mưa càng ngày càng lớn một trận mưa tầm tã như chưa bao giờ được mưa giữa mùa hè nóng , bao nhiêu ghế hư gãy hết mà chẳng được hồi âm .
Còn tiếp …
Kính mời các bạn đón đọc tập 24