Thấy bệnh tình con trai ngày càng tiến triển , bà Hai càng có niềm tin , bà hàng ngày mỗi khi muốn vào chùa bà đều lấy cái cớ đi chợ , bữa đó thứ bảy , ông Hai đi buôn chỉ được về nhà mỗi thứ bảy và chủ nhật , ông đã về từ khuya thứ sáu , sang ngày thứ hai lại phải lên đường cho công việc của mình , hôm ấy bà cùng con sen đi ra chợ sớm để mua một ít hoa quả , bà không cho con sen theo vào chùa nên bảo con sen về trước đem ít bánh và về chăm sóc cậu ba , nếu ông có hỏi thì cứ bảo là bà đi công chuyện .
Con sen vâng lời mang những gì bà dặn về trước , còn bà nhanh chân bí mật đi đến chùa Quan Âm .
Hôm nay chẳng phải là ngày đặc biệt nào cả , nên chùa cũng khá vắng , bà an tâm mà bước vào chùa lễ lạy , cứ đúng chỗ hôm trước mà bà quỳ xuống lạy ba lạy , miệng tươi cười trước tượng Quan Âm rồi đặt trái cây lên đĩa , bà cúi lạy rồi trở về , trước khi về muốn tìm vị sư thầy hôm trước để kể cho sư nghe nhưng mà hôm nay không có duyên , bà không thấy sư đâu nên có chút tiếc nuối rồi cũng ra về ngay lúc đó .
Trời đang nắng bổng nhiên mây đen từ đâu vần vũ kéo đến , bà may mắn đã về đến cổng nhà và sắp bước vào thì thấy một người , có dáng vẻ rất quen thuộc cũng đang chạy rất nhanh để tránh mưa , bà mường tượng một lát và nhận ra ông thầy pháp hôm bữa , người đã đưa cho hai vợ chồng chiếc lá bùa quỷ quyệt , bà định hỏi tội ông ta nhưng ông ta đã chạy mất hút vào con hẻm nhỏ , trời bắt đầu đổ cơn mưa lớn bà cũng nhanh vào nhà thôi .
Vào đến nhà , bà gặp ông Hai đang ngồi trên ghế uống trà , bà ra vẻ bực dọc mệt mỏi lắm , lấy làm lạ ông Hai hỏi bà .
– Bà đi đâu về mà mặt mày cau có thế kia ?
– Hừ ! Ông có biết tôi vừa gặp ai ngoài cổng nhà mình không ?
– Ai vậy ?
– Lão thầy pháp hôm nọ !
Nghe đến đây ông Hai giật mình , vuột tay ly nước trà nóng xuống bàn , phỏng cả đùi may là nhưng ly không vỡ , bà Hai cũng thấy ông Hai có thái độ kì lạ khi nghe nhắc ông thầy pháp , bà Hai tức giận bảo ông Hai .
– Tôi muốn ông phải đưa tên thầy pháp lang băm ấy về đây để hỏi tội , tại sao lại hại con trai chúng ta ?
Ông hai lau chùi sạch sẽ rồi cũng đáp lại.
– Ông đó vô danh lắm , tôi vô tình được người bạn trong kinh doanh giới thiệu , chứ tôi có biết gì đâu mà tìm .
– Hừm !
Bà Hai cũng rót ly trà uống một cách ngon lành rồi bỏ vào trong , ông Hai vẫn ngồi đó vừa uống trà vừa ngắm mưa .
Bấy giờ , tại phòng cậu ba Tuấn , con sen đang ngồi trước đầu giường canh chừng chăm sóc cậu đến mức sắp ngủ gật , rồi hai mắt lim dim sắp chìm vào giấc ngủ thực sự thì nó giật mình khi thấy chiếc giường vừa rung lắc thật mạnh , con sen tỉnh ngủ luôn thì cái giường không lắc nữa . Con sen ngờ nghệch người ra , thấy cậu ba đang ngủ rồi nó tự trấn an mình , có lẽ chỉ là ảo giác .
Thế rồi nó mặc kệ chiếc giường , lại tiếp tục ngồi canh , một lúc sau gió lại nhẹ nhàng thổi qua khung cửa sổ , con sen như trúng thuốc mê ai thổi vào nên lại bắt đầu lim dim con mắt sắp ngủ như khi nãy , nó chịu hết nổi bèn cúi đầu xuống giường để ngủ .
Vừa đặt đầu xuống giường , ngay đầu cậu ba , cái giường tiếp tục rung lắc và hất con sen té ngã xuống sàn một cái phịch .
Con sen sợ hãi , lần này nó thấy có vấn đề thật rồi , nó không dám lại gần cái giường nữa mà bắt ghế ra xa , ngồi ngay cái bàn học của cậu ba , nhắc đến đây thì phải nói đến cậu ba lúc còn khỏe mạnh , cậu học giỏi và ngoan ngoãn ai cũng yêu thương, từ khi mang bệnh lạ , việc học khép lại , cuộc sống bế tắc như người vô hồn , cậu lúc tỉnh lúc mê , tương lai hoàn toàn mờ mịt không biết phải đi về đâu .
Trở lại căn phòng của cậu ba , con sen đúng là gan cùng mình , bị hai lần mà không biết sợ là gì , nó vừa bắt ghế lại chiếc bàn học thì cậu ba mê sảng nói bậy bạ , mà nó nghe rất rõ hai từ .
” Giết nó ! Giết nó ” con sen sợ cắt không còn giọt máu , giọng của cậu ba Tuấn bây giờ không phải là giọng của cậu nữa mà đúng là của một lạ , còn khàn khàn rên rỉ từng lời nói , nó vẫn cố gắng trấn tĩnh lại dù rất sợ , nó không muốn cậu ba xảy ra chuyện gì , nó lấy hết can đảm mà hỏi cậu .
– Cậu… Cậu ba… cậu định giết ai vậy ?
Cậu ba đang nằm trên giường ngừng nói bậy bạ rồi mở mắt ra xoay mặt về phía con sen và thét lớn :
– Giết mày !!!
Con sen sợ hãi , lần này nó không chịu nổi nữa , bỏ chạy ra khỏi phòng ngay lúc đó mà không kịp đóng cửa .
– Á !!! Ghê quá bà Hai ơi !!!
Con sen chạy thẳng đến phòng bà Hai , bà Hai thấy con sen hớt hải chạy vào đã biết có chuyện chẳng lành với con trai mình , con sen bèn kể lại cho bà Hai nghe , bà cố gắng trấn tĩnh mình và con sen và bảo không được cho ông Hai biết , con sen lại phải hứa với bà Hai rồi bà cho phép nó đi làm việc , không cần phải canh chừng cậu ba nữa mà về với cậu tư đi , giờ đích thân bà sẽ đi vào phòng của cậu ba để canh chừng , dù sao bà Hai cũng là người lớn , bà lại là mẹ ruột của cậu ba thì bà canh chừng sẽ tốt hơn ai .
Sau khi con sen đã về lại phòng cậu tư , bà đích thân sang phòng cậu ba xem tình hình ra sao rồi , thật kỳ lạ , có lẽ bà không biết , lúc chạy ra con sen đã quên đóng lại cửa phòng mà giờ đây đã được đóng kỹ càng.
Bà Hai nhẹ nhàng mở cửa ra , giọng dịu dàng gọi con trai .
– Tuấn ! Là mẹ đây ! Con đã tỉnh rồi sao ?
Bà Hai bước vào phòng , hốt hoảng khi thấy con trai mình nằm trên giường , hai mắt láo lia nhìn qua nhìn lại , bà biết ngay bây giờ cậu bị quỷ nhập , bà lấy hết can đảm đến gần và hỏi .
– Mày là ai ? Tại sao lại chiếm thân xác con trai tao ?
Cậu ba vẫn không trả lời , bà sốt ruột nhìn con trai , bà nhẹ nhàng ngồi xuống ghế , bà bảo .
– Nếu mày không ra ! Thì tao sẽ dùng biện pháp mạnh đấy !
Dường như có hiệu quả , cậu ba thôi láo lia , không cảm xúc quay mặt sang bà Hai nhìn bà bằng đôi mắt sợ sệt , bà thở phào nhẹ nhõm , nghĩ rằng con quỷ trong cậu sợ mình nên an dạ ngồi lại đó trông chừng .
Lúc này , có tiếng bà Bảy ở bên ngoài gọi bà Hai , bà Hai liền bước ra ngoài , ngay sau đó , cậu ba nở nụ cười quái dị mà bà không hề hay biết .
Còn tiếp…
Kính mời các bạn đón đọc tập 7.