Bà Bảy tay xách giỏ đồ đang đứng bên ngoài chờ bà Hai , bà Hai mở cửa bước ra , vô cùng ngạc nhiên hỏi .
– Bà Bảy ! Bà định đi đâu lúc đêm hôm khuya khoắt thế này ?
– Thưa bà Hai , còn vài ngày nữa đến giỗ của cha tôi , sẵn ông Tư bên nhà là người đồng hương với tôi về nên tôi xin quá giang về sớm .
– À , thì ra là vậy , thế bà có nhớ những gì tôi đã dặn không ? Hãy bí mật nhé !
– Dạ bà chủ , bây giờ tôi cũng phải đi ra bến đò để ông ta chờ , tôi có xin phê ông Hai từ hôm qua rồi .
– Vậy bà đi cẩn thận nhé ! Tôi chờ tin tốt từ bà !
– Vâng !
Lúc này bà Bảy từ giã bà Hai , bà bước đi ra khỏi cổng , bà Hai còn ngó nhìn bà đi , được một lúc thì bà bảy cũng khuất bóng sau những chậu cây cảnh , bà Hai mới an tâm bước trở lại phòng với cậu ba .
Bấy giờ , nghe tiếng bước chân của bà Hai , cậu ba không cười nữa , trở lại không cảm xúc như ban đầu , bà Hai cũng không thèm để ý nữa, bà ngồi trên ghế , ngồi rảnh quá không biết làm gì , bà bèn ngồi ngay ngắn rồi miệng bắt đầu niệm danh Quan Âm Bồ Tát , cậu ba xoay mặt vào trong tường , bắt đầu cười rồi cười hí hí thật lớn , tiếng cười làm bà Hai giật mình nổi cả da gà , bà cố gắng không bị phân tâm , cứ tập trung vào câu niệm Phật đến nhập tâm , không còn suy nghĩ gì nữa , trong đầu chỉ còn tiếng niệm Phật , nhưng cũng vì lẽ đó , bà Hai không hay biết ông Hai đang lúi cúi ngoài hành lang , ông Hai cũng bất cẩn vì ông không nhìn vào phòng cậu ba nên cũng không biết sự có mặt của vợ mình .
Bà Hai im lặng như tờ , cậu ba cười khúc khích vang vọng ra ngoài , ông Hai vội vàng đi đến chậu cây hôm bữa , ông hốt hoảng khi thấy con gì đã đào cái chậu của mình khiến đất trong chậu ngải này bị bới tung văng ra khắp nơi , đáng sợ hơn là đất vơi đi cũng hiện ra nửa cái đầu lâu của con Lê , ông hốt hoảng vì thấy hai tròng mắt của đầu lâu dường như đang rỉ máu , máu tiếp tục thấm vào rễ làm thức ăn cho ngải độc , ông Hai lấy làm lạ chết trân tại chỗ .
– Chuyện gì vậy ? Sao cái đầu lâu khô này lại có máu ? Đã vậy còn đang rỉ ra như thế kia …
Ông Hai bổng nghe cái rắc từ đằng sau lưng , nghe như tiếng ai lại giẫm lên cành cây khô khiến nó gãy , ông giật mình xoay người lại thì không có ai , ông không an tâm nên đi lại bụi cây khác gần đó , ông nghi ngờ có ai đang nấp trong bụi cây nên lấy lại bình tĩnh , tay cầm khúc cây khô rồi giấu sau lưng , từ từ tiến lại bụi cây , dường như có người thật sự , cành cây lúc lắc động đậy còn khuất sau đó thấp thoáng bóng ai mặc chiếc áo đỏ , ông Hai tiến lại ngay lập tức , nhưng ở đó không có ai cả , ông phát hiện ra chỗ mình đang đứng là nơi chôn giấu xác con Lê , tự nhiên trời yên gió lặng mà ông cảm thấy lạnh lẽo vô cùng , rồi ông cảm thấy nghe được tiếng hơi thở mệt mỏi của người nào đó , ông xoay lại nhìn thì không thấy đâu , ông bèn trấn an .
– Chắc là mình bị ảo giác mà thôi !
Ông nhanh tay hốt đất gần nơi chôn xác của con Lê , mồ hôi ông ướt đẫm như tắm , xúc vào rồi hốt bỏ vào trong chậu cho đến khi nào cái đầu lâu bị đất lấp thì thôi .
Xong đâu vào đấy , ông mệt quá nên quên thắp nhang cho cây ngải độc kia mà bỏ về phòng ngủ như không có chuyện gì xảy ra , ông vừa đi mất , cái đầu lâu từ dưới lớp đất dày cộm trong chậu cây ngải đã trồi lên trở lại .
Trở về phòng , ông Hai không thấy bà hai đâu , bèn gọi con Sen vào để hỏi thì được biết bà Hai từ sớm sau khi dùng bữa tối thì đã vào phòng cậu ba canh chừng đến giờ vẫn chưa trở ra , ông Hai bèn cho con sen về làm việc , ông giật mình vì sợ hãi , biết vợ mình ở phòng cậu ba và lo lắng bà phát hiện ra chuyện lúc nãy , ông định đích thân đi đến phòng cậu ba kiểm tra cho an tâm nhưng đã dừng lại vì nghĩ , nếu vợ mình đã biết thì sẽ không để yên như thế này đâu , thế là ông yêu Tâm ngủ lại trên giường , có lẽ đêm nay bà Hai ngủ cùng cậu ba Tuấn .
Bấy giờ trong phòng cậu ba , cậu ba cười rồi cũng im lặng , dường như đã ngủ luôn rồi , còn bà Hai niệm Phật mà quên cả thời giờ có biết trời trăng mây nước gì đâu , chưa gì đã mười hai giờ đêm , bà thấy muộn rồi , cậu ba cũng ngủ say , bà Hai cũng ngồi lại ấy mà ngủ gục mặt trên bàn , tại nơi mà con sen đã từng ngủ , bà không cảm thấy điều gì kì lạ xảy ra nữa nên cũng từ từ chìm sâu vào giấc ngủ .
Đang mơ màng trong chiêm bao , cơn ác mộng kia lại một lần nữa hiện ra trước mắt bà Hai , lại là cảnh tượng này , đứa con trai thân yêu của mình đang bị tra tấn đến rách cả da thịt , máu chảy xuống thấm dòng nước đỏ kia , ông già ác quỷ hí hí cười khoái chí , biết bà Hai đang chứng kiến nên lão ta càng thêm phấn khích .
Bà Hai vẫn không thể nói chuyện được , vô cùng khó chịu , bà tức giận vô cùng nhưng tệ hơn nữa , lần này mà bước đi không nổi , bà phải nằm lếch dưới đất mà nhìn con .
Ông già thấy bà đau đớn, lão ta càng vui vẻ còn nghĩ ra cách tàn bạo hơn , dừng đánh đập cậu ba mà lấy hai sợi xích sắt quấn hai chân cậu treo ngược chổng đầu xuống đất , lần này chịu hết nổi cậu ba phải la hét đau đớn .
– Aaaa !!!
Ông già thấy cậu la , không đúng với điều lão ta muốn , bèn đánh vào bụng cậu , cậu đau đớn chao đảo, ông ta như chơi xích đu , từng cú đánh cú đá dã man đến khi cậu trào máu ra từ miệng rồi ngất xỉu mới dừng .
Bà Hai lếch cố hết sức nhưng không thể đến kịp thời ngăn cản , chân tay mình mẩy bà cũng trầy xước và rỉ máu ra , nhưng cái đau đớn này làm sao bằng cái đau nhìn con của mình chịu khổ hình như thế .
Bà quỳ xuống đất , lúc này bà bất ngờ nhớ đến Quan Âm Bồ Tát , bà không thể nói được nhưng niệm thầm trong tâm , bắt đầu bà ngồi lại ngay ngắn , chấp tay niệm danh Quan Âm , bà lại tập trung vào câu niệm , quên hết mọi thứ chỉ còn tiếng niệm mà thôi , lúc này đột nhiên có cái gì chiếu sáng rực cả hang động , như truyền thêm sức mạnh, cậu ba tỉnh dậy ngay lúc đó , ông già tức giận bèn gở một xích chân ra khiến cậu bị treo một chân trông rất dã man, bà hai dừng niệm , trước mặt bà Hai thấy chính bức tượng Quan Âm mà vị sư thầy đã tặng cho mình đã hiện ra mà tỏa sáng rất đẹp , lúc này tự nhiên bà Hai có thể đứng dậy và nói chuyện được , bà vô cùng mừng rỡ bèn chấp tay lạy Quan Âm .
còn tiếp…
Kính mời các bạn đón đọc tập 8