Ông Hiếu lắc đầu :” Nếu không làm gì cậu bé này sẽ sớm chết mất thôi.”
Ông Tư như người chết đuối vớ được cọc ,vội van lạy :
– Đúng rồi bác Hiếu , bác hãy làm gì để cứu nó đi , làm ơn cứu lấy đứa con của tôi với, nó còn quá nhỏ để chết, tôi van bác , lạy bác làm ơn hãy cứu lấy nó …
Ông Hiếu lắc đầu:
– Việc này tôi không biết nữa, nhà tôi đã không còn làm cái nghề “thầy phù thủy” nữa rồi.
Nghe thấy vậy bà Tư lại càng khóc to, ông Tư cũng rơm rớm nước mắt, quỳ xuống cầu xin , làng xóm xung quanh cũng mỗi người một câu : ” Thôi bác Hiếu bác cố gắng giúp người ta với coi như là làm phước… Cứu một mạng người hơn xây 7 tháp phù đồ… Làng xóm bao năm với nhau nay nhà người ta gặp nạn thì giúp họ đi…”
Ông Hiếu tỏ rõ vẻ khó xử nhăn nhó đỡ ông Tư dậy nhưng rồi chẹp miệng cho qua đáp :
-Được rồi , đầu tiên tôi phải biết cậu bé bị gì đã rồi mới có phương pháp giải quyết phù hợp được. Cậu nhà bị như vậy lâu chưa ?
Ông Tư vội kể lại chuyện đã xảy ra chiều nay nhưng chỉ kể đến đoạn hai cha con bị kéo xuống sông rồi làm thế nào để ngoi lên , còn chuyện về sau ông không đả động đến .
Ông Hiếu chau mày :” Vậy là cậu nhà bị ma da ám rồi . Mau đưa về nhà tôi để chữa trị loại bỏ đi âm độc của nó .”
Ông Tư vội bế thốc thằng con lên mở cửa phăm phăm đi về hướng nhà ông Hiếu . Nhưng vừa đi được mấy bước đột nhiên mọi người trong nhà nghe những tiếng động rất lạ dưới bếp, lục tục nối đuôi nhau xuống bếp thì thấy bát đũa vỡ tung tóe, bát hương của ông táo bị úp ngược xuống. Liền sau đó là một tràng tiếng chó sủa dữ dội, mọi người tái mặt lập cập chạy ngược lên nhà trên thì nhìn thấy từ xa có bóng đen đang lảo đảo lao vào cổng nhà, theo sau đó là hàng chục đốm lửa ma trơi chập chờn. Khung cảnh quái dị đến cực độ. Mọi người vội đóng sầm hết cửa lại , đứng chen chúc nhau trong nhà nín thở chờ đợi.
Gió mạnh liên hồi đảo qua sân nhà ông, có tiếng cót két đâu đó ngoài sân nhưng ông Hiếu không cho bất cứ ai tò mò hóng qua khe cửa. Tất cả im lặng ngồi níu tay nhau mong cho trời mau sáng. Lũ chó hậm hực sủa to, lũ ngỗng cũng rướn cổ rống lên, tất cả hòa thành một bản đồng ca ghê rợn. Rồi đột nhiên, tất cả qua đi như chưa hề xảy ra việc gì, ngỗng cũng ngừng rống và chó ngừng sủa, gió cũng ngừng thổi. Mọi người không thấy nhẹ nhõm hơn mà trái lại càng căng thẳng dữ dội , không khí đặc quánh không thở nổi. Bỗng nhiên có tiếng đập cửa dữ dội, tiếng móng tay cào vào cửa ken két cùng với tiếng cười man rợ :” Hé hé hé hé … Hi hi hi hi hi … Ha ha ha … ” Ai nấy trong nhà chết điếng, chỉ có mỗi ông Hiếu là vẫn còn giữ được bình tĩnh. Ông ra hiệu cho tất cả mọi người im lặng đứng sát vào nhau ,trong khi ông bước ra khe cửa để nhìn ra ngoài. Ghé mắt qua khe cửa ông không thấy gì ngoài một màu tối đen như mực ,lập lòe mấy ánh lửa ma trơi lượn qua lượn lại trước cửa nhà ông Tư.
Đột nhiên một con mắt đỏ lè xuất hiện, nhìn chằm chằm ông qua khe cửa. Ông sững người lại nhưng vẫn cố trấn tĩnh nhìn lại nó, nhìn kĩ lại ông chỉ thấy đó là một con ngươi màu đỏ, bay lơ lửng trên không, tròng trắng vằn lên những tia máu màu đỏ. Hai bên cứ đứng đối diện nhau một lúc như vậy thì cụ già lúc nãy vảy nước đái lên người con ông Tư lầm rầm tụng kinh , tiếng kinh to tiếng hẳn lên mọi người thấy vậy cũng đồng thanh rì rầm tụng theo cặp mắt màu đỏ máu cũng từ từ biến mất. Ông Hiếu người đầm đìa mồ hôi, thở ra một hơi dài, chân bủn rủn như muốn quỵ xuống. Tất cả mọi người trong nhà đều run rẩy chờ trời sáng. Đêm đó hầu như chẳng ai ngủ, mọi người đều cố gắng niệm phật và mong cho gà mau gáy. Đêm dài đằng đẵng cuối cùng cũng qua, bình minh bắt đầu hé sáng cũng là lúc mọi sự việc ma quái dừng lại. Quả là một đêm căng thẳng người nào cũng như kiệt quệ cả hồn lẫn xác. Nhưng mọi chuyện đơn giản vậy hay chỉ là bắt đầu cho những nỗi kinh hoàng sau này…