Tình hình con ông Tư ngày một xấu đi , thằng bé nằm rúm ró trên cái võng nhuộm nâu, dưới nó là một vũng bùn to tướng do nước nó thổ ra trộn với nền nhà lầm lên , các vết thương thì thối loét nghiêm trọng bốc lên mùi tanh hôi khó chịu , ruồi nhặng bu đen, đẻ trứng lên vết thương.Ông Hiếu không nói gì, lầm lũi đi về phía cửa cẩn trọng mở then cài . Mọi người trong nhà thấy thế thì ríu hết lại với nhau nín thở chờ đợi, khi cánh cửa vừa mở ra thì thấy ngoài sân vương vãi đầy đá và mảnh sành, trước cửa còn để lại một vũng máu loang lổ đen sì đã khô.
Ông Hiếu một mình đi lụi hụi quanh vũng máu rồi lại nhìn những mảnh sành , gạch đá mặt nghiêm nghị suy nghĩ điều gì đó . Bỗng nghe cái ” phịch”, là tiếng trượt chân , ông ngẩng mặt lên xem sao thì hoá ra là ông Tư, nét mặt ông như vừa mới phát hiện ra điều gì kinh khủng lắm mồ hôi mồ kê toát ra như tắm , ánh mắt ông ánh lên vẻ sợ hãi kinh hoàng tột độ, mặt ông cắt không còn một giọt máu , tay ông run run khi vừa chỉ tay về phía ông vừa ngã ngửa , miệng lắp bắp : “Cái gì kia… “Đám thanh niên trong nhà thấy vậy vội chạy ra ngoài đưa ông Tư vào nhà , nhìn theo hướng tay ông chỉ thì thấy một đàn quạ đen xì . Bọn chúng chao liệng loạn lên , rồi lại xoà xuống dưới mổ vào vật gì đó nghe côm cốp liên hồi .
Tiếng động dần dần to hơn và liên tục hơn . Mấy bà hãi quá núp sau mấy người già và trai tráng run cầm cập ,mấy đứa trẻ đứa nào đứa nấy mặt xanh nét mếu máo khóc không ra tiếng. Ai cũng chả biết làm thế nào nên nhìn nhau một cách hoang mang lắm . Liên tục là những chuyện quái dị diễn ra liên tiếp ai mà không hoảng . Đâu đó lắng tai nghe thi thoảng còn nghe được tiếng hát khe khẽ rì rầm hoà với tiếng quạ kêu the thé . Mọi người ai cũng toát mồ hôi lạnh, không dám nhúc nhích. Ông Hiếu cũng bắt đầu vã mồ hôi hột, ông đưa tay quệt ngang chán hắng giọng :
-Không việc gì chúng ta phải sợ cả , bây giờ trời đã sáng ma quỷ cũng không dám làm gì đâu. Hơn nữa chúng ta còn có rất đông người, mọi người hãy theo tôi ra đó xem có chuyện gì.
Mọi người nghe ông Hiếu nói thế cũng bạo hơn ùa theo :” Ờ ,chúng ta đông thế này cơ mà lại đang là ban ngày nữa ma quỷ nào dám làm loạn . Ra xem có cái gì ở đấy đi … Phải đấy ra xem đi , tôi sợ nhưng vẫn muốn xem . Đi nào …”
Mọi người tuy là nói vậy nhưng ai nấy cũng đã đều sợ đến cứng chân , không ai dám nhúc nhích bước ra khỏi ngưỡng cửa . Thấy mọi người vẫn cứ đứng ríu lại với nhau trong nhà ông Hiếu đánh tiếng:
– Thôi , bây giờ thế này vậy , tôi sẽ đi trước dẫn đường mọi người đi theo sau . Không có gì phải sợ cả .
Câu sau ông nói như để động viên chính mình vậy , nói rồi ông cẩn thận đi về phía đám quạ đang bu đen . Mọi người đành đi theo, nhưng khi còn cách đám quạ một quãng xa ông đã đứng khựng lại … Tay giơ hiệu dừng lại ,ông và mấy người quanh đó đông cứng cả người, gai ốc rợn hết lên khi nhìn thấy phía xa xa một cái đầu người đang trong giai đoạn thối rữa mạnh ,hốc mắt hướng thẳng về phía ngôi nhà. Hai tròng mắt vẫn còn nguyên, mở trừng trừng không ngừng rỉ máu…