Tiếng côm cốp hoá ra là do đám quạ mổ liên hồi vào sọ cái xác … Mọi người đưa mắt nhìn nhau nuốt nước bọt chưa biết lên giải quyết thế nào thì ông Hiếu lên tiếng:
– Thôi giờ thế này,việc cấp bách bây giờ là chữa trị cho con anh Tư đã , cái xác này tạm thời cứ kệ nó ở đây xong việc giải quyết nó sau.
Mọi người cũng cho thế là phải,lục đục kéo nhau quay về nhà ông Tư đưa thằng bé đi trừ tà.
Ông Hiếu yêu cầu mọi người chuẩn bị một đống củi khô thật lớn giữa sân rồi bước vào nhà đóng chặt cửa lại không cho ai vào hay nhòm ngó gì cả . Mọi người đành thấp thỏm chờ đợi ngoài sân, được một lúc thấy ông bước ra trên người không mặc gì, đóng mỗi cái khố trên tay cầm một bình rượu với một ngọn đuốc. Thấy thế ai cũng tròn xoe mắt , cứ ngỡ làm lễ cúng thì phải chuẩn bị nhang đèn ,hoa quả ,xôi thịt chứ … Đằng này
Thấy mọi người xì xầm bàn tán ông Hiếu chỉ cười xoà rồi đổ rượu lên đống củi châm lửa đốt, đợi cho đến khi lửa cháy dữ dội ông lao thẳng vào trong mọi người thấy thế thì thất kinh, chỉ kịp ớ lên một tiếng mà không có phản ứng gì. Nhưng dường như ông Hiếu vẫn bình an vô sự trong đám lửa. Ông nhảy múa lắc lư theo những nhịp điệu quái đản , vừa nhảy múa vừa bốc than đỏ xoa lên khắp người, thậm chí còn cho than vào miệng nhai nuốt ngon lành . Mọi người xung quanh nín thở chờ đợi không ai dám ho he gì.
Cứ như vậy cho đến khi than tàn hẳn ,ông Hiếu từ từ bước ra ,ai lấy đều há hốc mồm đứng sững người… Không thể tin được là ông nhảy múa trong lửa như vậy mà người không bị gì , chỉ dính vài vệt than đen với chút bụi. Chiếc khố ông mặc với lông tóc trên người vẫn còn nguyên chỉ hơi xém chút.
Ông lại gần con ông Tư ,hai tay đưa lên trên đầu chắp lại cầu khấn , bỗng chốc hai tay ông Hiếu bốc cháy như đốt đuốc,khắp người cũng rực đỏ theo như than hồng. Ông Hiếu đưa tay xoa lên người con ông Tư hễ xoa đến đâu,lửa cháy hừng hực đến đó, cháy bén sang cả người cậu bé. Cậu như con đỉa phải vôi quằn quại uốn éo không ngừng. Tiếng rên rỉ khóc than không biết từ đâu vọng đến nghe lạnh hết cả sống lưng…
Mọi người chỉ thấy vậy thôi nhưng mà dưới con mắt của ông Hiếu ,ông thấy cậu bé đang bị ôm quanh người bởi một cái thây thối rữa,da thịt nham nhở đỏ hây hẩy trộn lẫn với những mạch máu xanh két, phập phồng co đập. Hai tay ông Hiếu tuy lửa đang cháy dữ dội nhưng khi mà xoa tay để lửa thiêu đốt cái thứ kia ông cũng cảm thấy ớn lạnh. Cái thây đó bị thiêu đốt thì sùi lên xèo xèo,cơ thể co giật, rộp lên như bóng nước rồi vỡ toạc ra máu mủ chảy lênh láng. Khói đen bốc lên nghi ngút,ngọn lửa đang hồng rực cũng nhập nhoè chuyển sang màu xanh đen ma quái, leo lét như muốn tắt . Một mùi hôi tanh kinh tởm bốc lên nồng nặc, mọi người xung quanh thấy thế vội bịp mũi tránh xa nhất có thể ,có người đã chạy đi nôn mửa.
Tuy bị lửa đốt nhưng cậu bé không hề bị bỏng ,quần áo vẫn còn nguyên duy chỉ có chỗ nào lửa đi qua thì chỗ đó thâm đen lại máu mủ chảy dầm dề, da thịt mủn mục thối rữa như cái xác đã để lâu ngày.
Ông Hiếu quay ra đám đông vẫn còn tiếc nuối đứng xa xa nghế ngó ,nói to:
– Mọi chuyện đến đây là kết thúc rồi,mọi người ai hãy về nhà ấy đi .
Mọi người nghe vậy thì cũng không ai bảo ai mỗi người một ngả mất hút nhanh chóng. Quay sang gia đình ông Tư ,ông Hiếu thở dài,ngân ngấn nước mắt:
– Tôi không cứu được cậu nhà rồi…