Ông Tư nghe đến đây như không tin vào chính tai của mình , mắt ông nhoè đi , cổ họng nghẹn cứng, đắng ngắng , ông run rẩy rồi ngã quỵ xuống đất,nấc lên từng hồi thổn thức:
– Không cứu được cháu nó là sao hả bác?
Ông Hiếu khẽ đỡ ông Tư dậy , tránh nhìn trực diện vào người cha già tội nghiệp thở dài:
– Tôi thành thật xin lỗi bác và gia đình tôi cũng muốn cứu cháu lắm đấy nhưng lực bất tòng tâm . Âm độc của ma quỷ là thứ rất khó giải trừ ,nó mang theo nỗi uất hận, bi thương, những thứ xấu xa ,tàn độc nhất . Nó lại là thứ vô hình khó nhận ra, một khi đã dính là sẽ bào mòn ,ăn sâu vào từng tế bào trong cơ thể, rất khó loại bỏ . Con bác đây,chất độc đã ngấm vào từng thớ thịt, sâu trong xương tủy không thể nào mà cứ nữa rồi…
Ông Tư trầm lặng một lúc lâu, trái tim ông lúc này đau quặn thắt như bị bóp nghẹt ,nén lại nỗi đau ông thở hắt ra một hơi dài, cám ơn ông Hiếu rồi cõng con về.
Ông Hiếu cùng gia đình bọn họ quay về để giải quyết nốt vấn đề về cái xác kia . Trên đường đi không khí tĩnh lặng đến khó chịu , không ai mở lời nói với nhau câu nào.
Đến nơi, ông Tư và ông Hiếu chạy đi tìm thêm mấy anh thanh niên trong làng đến giúp đỡ thêm để công việc được thuận lợi ,nhưng gọi mãi mới có mấy anh dám đến giúp còn lại anh nào cũng sợ, cố viện ra một cái cớ để khỏi phải đi, anh thì đau bụng , anh thì kêu đau răng…
Thế rồi ông Hiếu cầm theo một bó hương dẫn đầu đoàn người theo sau là ông Tư cùng hai ,ba anh thanh niên vạm vỡ tay lăm lăm cuốc xẻng… Khi cách cái xác còn khoảng hai mét thì ông Tư ớ người, ngã uỵch xuống đất,mặt méo xệch đi như bị trúng phong miệng ú ớ kêu lên không thành tiếng . Mọi người thấy vậy hoảng quá vứt hết cuốc xẻng, lôi thốc ông Tư về nhà. Vào nhà ông Hiếu phải xoa bóp bằng rượu gừng, kết hợp bấm huyệt,mãi sau ông Tư mới dần hồi tỉnh. Gương mặt vẫn còn trắng bệch , hai hàm răng va lập cập , uống một tợp rượi hít một hơi sâu cố lấy bình tĩnh ông kể :
– Cái xác đó trước kia tôi đã gặp nó rồi ,nói ra chỉ sợ mọi người không tin, sau khi tôi với thằng con bị lật thuyền rơi xuống sông tôi để con mình về trước rồi mình kéo lưới lên, kéo lên thì gặp nó , ánh mắt trợn tròn đỏ au những gân máu đó nó ám ảnh tôi mãi , vừa nhìn là tôi nhận ra liền .
Nghe xong mọi người mặt mũi ai cũng hoang mang, lạnh hết người, con sông cách nhà ông Tư rõ xa , cũng phải đến tầm ba cây số . Cái xác đó nếu nó đã bị đá xuống sông thì sao nó lại nằm ở góc vườn kia được đáng lẽ nó phải nằm ở dưới sông chứ… Ông Hiếu lặng thinh một hồi khẽ lên tiếng, giọng trầm đều :
– Thôi , cứ an táng cho người ta đã ,chắc có truyện gì họ mới quay lại đây . Hơn nữa không thể để họ nằm đó bốc mùi được.