Thế là đám thanh niên cùng với ông Hiếu quay lại đó lần nữa, mang theo dây thừng, cái chiếu cũ với mấy cái bao tơi . Họ phải xua mãi mới đuổi được đám quạ đi để thuận lợi cho việc chôn cất.Cái xác được quấn chặt lại trong mấy lần bao rồi còn được cẩn thận bó chiếu thêm một lần nữa ,sau khi quấn nó lại thì mùi xú uế cũng bớt đi được phần nào nhưng vẫn rất tởm ,mùi tanh hôi vẩn mãi trong không khí, luồn sâu vào họng khiến cho người ta lợm giọng buồn nôn. Mọi người nhanh chóng hì hục đào lấy một huyệt mộ tương đối rồi đẩy cái xác xuống, lấp đất cẩn thận. Ông Hiếu còn lấy một tấm ván nhỏ cắm trước mộ đề vài chữ sơ sài :” Mộ vô danh ”
Ngay sau khi bọn người họ vừa quay đi thì bất chợt từ ngôi mộ vô danh đó rỉ ra một dòng máu …Trời tối sầm lại đổ mưa như trút… sấm sét kêu đùng đùng, mọi người tụ tập ở nhà ông Tư , ai ai cũng im lặng. Thằng con ông Tư lúc này cũng đã hồi tỉnh , nó cất giọng khản đặc khẽ gọi :” Nước… Nước… Cho con ít nước…” Bà Tư vội lật đật chạy ngay đi lấy nước,cẩn thận bón từng thìa nước ấm cho con ân cần hỏi han :
– Con thấy trong người thế nào rồi,có đau đớn,khó chịu gì không…
Thằng bé thở hắt ra từng hơi ngắt quãng mặt mũi nhăn nhó:” Con đau quá mẹ ơi… Khắp người con đau rát ,ngứa ngáy khó chịu.” Nói rồi cậu đưa đôi bàn tay đã nát toét hết đầu ngón tay cào gãi khắp người, gãi đến đâu thịt rơi ra rông rổng đến đó… Bà Tư vội giữ lấy tay con, khoé mắt đỏ hoe :”Đừng gãi nữa con , đau lắm đấy để mẹ giúp .”
Bà Tư đưa tay xoa xoa ,lau nhẹ người con nhưng dường như làm vậy là không đủ. Cậu giãy tay mẹ ra ,tự đưa đôi bàn tay bấy giờ đã bầy hầy máu mủ cào mạnh vào người. Miệng không ngừng rên rỉ …
Nhìn thấy cảnh tượng này ông Hiếu liền tránh mặt ,quay đi chỗ khác mắt ướt nhoèn .
****
Trời xâm xẩm tối , một bầy quạ từ đâu không biết bay đến ,đậu đen sì trên mái hiên rồi liên tục là những tiếng réo như chửi rủa :” Cờ oạ … Oạ oạ oạ … “