Gió nổi lên từng hồi lạnh buốt, lá bay xào xạc. Cu Tí trong nhà bỗng lên cơn co giật , mắt trợn ngược lên trắng đục rồi chuyển sang màu đỏ ngầu trông thật đáng sợ . Cậu ôm đầu quằn quại,miệng không ngừng gào thét :
– Cút đi … Cút đi … Tránh xa tao ra … Cút đi … Cứu cứu con với… Đuổi nó đi thầy u ơi … Nó muốn bắt con đi …
Rồi chỉ tay loạn xạ lên : ” Nó kìa … Nó trên kèo nhà … Aaaaaa nó lên đỉnh màn rồi … Đừng lại đây … Cút đi … Đuổi nó đi…”
Cậu như vậy lại càng làm cho cả nhà sợ tái mặt , bà Tư ôm chặt lấy con khóc thút thít:
– Không sao .Không sao đâu con mẹ ở đây rồi đừng sợ . Để mẹ bảo thầy đuổi nó đi cho con ,đừng sợ ,đừng sợ …Có mẹ ở đây rồi ,mà con thấy gì vậy ?
– Quỷ … Là quỷ …Nó muốn bắt con đi ,con sợ lắm mẹ ơi … Mắt nó lồi to như cái long phong đèn, không ngừng nhỏ máu ,cái lưỡi nó tanh tưởi nhơm nhớp thè dài ra ngoài ,đã thế thi thoảng lại liếm lên người con, da thịt nó mục mủn, khắp người toàn dòi bọ lổm nhổm …
Nghe đến đây ai cũng câm lặng không dám nói thêm gì nữa. Ông Tư đứng bên ngoài bất lực đấm mạnh vào cửa , đau đến xé lòng. Một lúc sau thôi không khóc lóc gào thét nữa , cậu đẩy mẹ ra buông thõng tay mặt thẫn thờ nhìn ra khoảng không tối đen cười khềnh khệch ,lè lưỡi ra liếm láp quanh mép:” Hé hé hé… Hi hi hi … Hắc hắc hắc ” Rồi lẩm bẩm bằng thứ tiếng gì đó không ai hiểu được. Sợ xảy ra chuyện gì không hay ông Tư vội lật đật chạy vào kéo vợ ra ngoài,đóng sầm cửa lại, lấy ghế chốt chặt bên ngoài . Bà Tư hất tay chồng ra gào lên :
– Ông làm cái gì thế? Điên rồi à ?Con tôi nó đang còn trong đó ,nhỡ xảy ra mệnh hệ gì thì sao ?
Ông Tư mặc kệ vợ cầm tay bà lôi ra ngoài quát lớn :
– Bà đau tôi không đau chắc , nó cũng là con tôi mà. Nhưng bà nhìn xem giờ nó có còn là nó không ,nó bị ma nhập rồi . Tôi phải làm vậy để bảo vệ cái nhà này , nó giờ nổi điên không ai cản được đâu, mấy đứa chúng mày đứng đó trơ mắt ếch ra à , mau sang nhà ông Hiếu mời ông ấy sang đây – Quay sang quát mấy đứa con đang còn đứng co rúm run lẩy bẩy với nhau ở góc nhà.
Trong phòng tiếng đập phá đồ đạc, tiếng cào cửa ken két lạnh sắc vang lên liên hồi :” Keeeet …. Keeeet… Keeet kèm theo những tiếng chửi rủa hăm doạ chói tai : ” thả tao ra… Tao sẽ giết hết … Giết hết … ” , căn nhà ọp ẹp rung lên bần bật. Dưới nền nhà máu chảy ra thành vũng, lúc này bà Tư không chịu được nữa không cần đợi ông Hiếu sang, bà nhất quyết đòi mở cửa phòng xem con như thế nào nhưng ông Tư không cho ,mặc cho bà cào cấu,cắn mạnh vào tay. Được một lúc thì mọi thứ lại im lìm đến đáng sợ. Bà Tư lúc này cũng lả đi vì mệt, làm mẹ mà không bảo vệ được cho con, có nỗi đau nào đau hơn chứ, bà cứ vừa nghĩ như thế vừa chảy nước mắt đầm đìa… Rồi đột nhiên bà vùng dậy ,hất mạnh tay chồng ra mở tung cửa . Trong phòng một khung cảnh đáng sợ hiện ra.
Cứ Tí nằm sõng soài trên đất ,mặt bê bết máu ,cả khuôn mặt không còn thấy rõ chỉ có một màu đỏ tươi của MÁU… trong miệng máu vẫn còn rỉ ra ,mắt nhắm nghiền, da thịt nát bấy rỉ ra thứ dịch đen sì tanh hôi sền sệt như sình lầy.