Bà Tư nhìn thấy cảnh này thì chết lặng , bà ngồi bệt xuống sàn nhà nhơ nhớp rồi nhanh chóng bò về phía con . Bà đau đớn ôm lấy đứa con thơ vào lòng , đôi mắt dại đi trống rỗng vô hồn . Ngẩng đầu gào lên một tiếng thét thê lương trong vắng nặng nề . Nước mắt nóng hổi rơi lã chã , tê tái với những cảm xúc đau xót sôi nổi trong lòng…
Ông Tư nhìn chòng chọc về phía con như dớt tròng mắt ra ngoài ,hai mắt đỏ au, lẳng lặng cúi xuống hai dòng nước mắt khẽ rỉ ra ,rơi vào khoé miệng mặn đắng. Sự đau đớn,hối hận ran lên trong lòng dần dần như quện thành khối ,vặn chặt lấy người cha già:” Giá mà ngày đó không dắt nó ra sông thì …”
Mặt trăng vừa nhô ra khỏi đám mây xám ,trút xuống cảnh vật một làn ánh sáng xanh trong xanh . Đường sá vắng tanh vắng ngắt , gió êm như ru vọng lại văng vẳng đâu đây tiếng quạ kêu :” Hoạ hoạ hoạ ” … Một người đàn ông đã luống tuổi,mái tóc hoa tiêu , gương mặt đờ đẫn lấm tấm vài giọt mồ hôi, trán dính lấy những sợi tóc như tơ . Bước đi như bay trong gió, nói đúng hơn là ông ta đang chạy cùng với một đám trẻ, trên tay giữ khư khư một chiếc thùng gỗ …
Đám trẻ chạy vào trong nhà không kịp thở :” Ông Hiếu đến rồi ạ ” . Gương mặt chúng tối sầm, buồn thảm , đăm chiêu nghĩ ngợi khi thấy cảnh tượng đau lòng trước mắt … Chợt ngọn đèn lù mù nhảy lên ,nhảy xuống nhoi lên một tý ánh sáng đục rồi vụt tắt . Gian nhà lại càng thêm lạnh lẽo ,âm u, không khí nặng nề đè nén . Những suy nghĩ khủng khiếp lờ mờ hiện ra giữa những khoảng tối tăm :” Một người đàn bà khổ cực quanh năm kiếm ăn giờ lại đang gào khóc ôm một xác chết thối rữa … “