Ông Hiếu lấy trong hòm ra một ngòn đèn cầy , cẩn thận thắp nó lên từ từ bước vào . Khuôn mặt ông ngây dại, rầu rĩ, đăm đăm nhìn bà Tư khóc lóc thảm thiết ,dưới mái tóc tả tơi ,mắt bà sưng vù ,giàn giụa nước … Ông Hiếu bước tới khẽ khàng xem xét. Mặt ông khẽ giật lên một cái , tái hẳn đi , dường như đang rất kinh hãi. Cậu bé vẫn còn sống dù là hơi thở đang rất yếu ớt , dưới lớp da có những con dòi bé bé xinh xinh đang bò lúc nhúc . Chợt cậu oằn mình nôn mạnh ra đất một thứ dịch màu đen nhơ nhớp như sình , bên trong có lẫn tóc , móng tay người và những con trùng nhỏ trắng ởn . Mùi hôi tanh bốc lên khiến ông nhăn nhó lao ra ngoài nôn thốc . Bà Tư vẫn ngồi đó ôm con không có gì là khó chịu cả .
Một lúc sau ông Hiếu quay lại lắc đầu:
– Duyên nợ trần gian của cậu nhà có lẽ đến đây là hết rồi.Tôi không thể giúp được gì, có lẽ nhà mình lên chuẩn bị lo hậu sự cho cậu nhà đi.
Nghe xong câu này bà Tư ngất lịm đi mãi sau mới tỉnh lại . Sau khi tỉnh lại không nói gì cả chỉ lẳng lặng đun lấy một chậu nước ấm , rút lấy một chiếc khăn bông lại gần con toàn thân khuỵu xuống khẽ chấm nước nóng , vuốt ve an ủi con , chiếc khăn vừa lau nhẹ lên má thì đám da mủn mục ,vữa vạy ,rơi ra thành mảng bầy nhầy. Bà Tư nghẹn ngào thu lại chiếc khăn bông khóc nấc lên :
– Con ơi con ,con thương thầy , thương u thì con cố gắng sống nhé. Rồi con sẽ khỏe lại ,u đưa con đi chợ ,đi sắm quần áo mới mua quà cho con. Mua bánh giò bò mà con vẫn thích ăn nhất ,và con sẽ sà vào lòng u :” u ơi con yêu u lắm .” Giờ con mà đi ,thầy u làm sao mà sống vui vẻ được đây .
Vừa nói bà Tư vừa khóc ,từ khoé mắt người con cũng rỉ ra nước mắt ướt đẫm cả chiếc gối bông mà cậu đang nằm. Cậu hiểu tất cả những gì mẹ mình đang nói nhưng bây giờ cơ thể đã rất yếu ớt không còn đủ sức lực để cử động hay nói gì để an ủi mẹ mình. Hơi thở cậu trở lên nặng nề, chân tay run rẩy, ho sù sụ miệng thi thoảng lại nôn ra chất dịch đen sì nhơ nhớp. Bà Tư nắm chặt lấy tay con ,hoảng hồn vì lúc này dưới lớp da những sợi gân đã biến mất hoàn toàn thay vào đó là những con giun đen sì dài ngoằng không ngừng liếp động . Bà không tin vào mắt mình nữa , lao đầu vào tường tự tử nhưng may có ông Tư nãy giờ ngồi cuối giường quan sát hai mẹ con kịp thời ngăn lại, ông gào thét trong đau đớn :
-Tôi chỉ có mỗi bà là vợ, bây giờ đứa con yêu thương bỏ chúng ta mà đi, bà cũng bỏ tôi đi luôn, vậy thì tôi sống sao , các con sẽ ra sao nếu mất mẹ đây … Sự việc nó nỡ vậy tôi cũng đâu muốn ,bây giờ coi như tôi lạy tôi van xin bà ,bà hãy cố sống vì tôi vì các con.
Nói rồi ông ầng ậc khóc như một đứa trẻ . Còn nỗi đau nào hơn nỗi đau này chứ? Kiếp trước ông đã làm gì sai, tại sao ông trời lại phạt con ông như thế này, tại sao không để người đó là ông…Ông khóc trong tuyệt vọng, nước mắt như cũng đã cạn, để lại hai bờ mi sung húp và thâm .Ông hận bản thân mình, tự đấm thùm thụp vào ngực, Bà Tư cũng đã chùng xuống ôm lấy con mà khóc.
Ông Hiếu thì một mình vẫn lụi hụi đi quanh nhà , mặt ông nhăn lại trầm tư suy tư điều gì đấy có vẻ rất nghiêm trọng. Thi thoảng ông lại đi ra đoạn ngôi mộ mới đắp của cái xác người đàn bà chết trôi kia . Đêm hôm đó ông quyết định ngủ lại nhà ông Tư dù ngôi nhà rất chật ,ọp ẹp và hôi hám … Trời về khuya,càng lúc càng rét dữ dội với những ngọn gió tê buốt và những trận mưa dầm dài ghê sợ . Trong căn buồng tối tăm thấp lè tè,ran ran tiếng muỗi trên một tấm phản lung lay,hai thân hình nhọc lả co quắp trong một chiếc chăn rách mướp. Hai người chưa ngủ nhưng chả ai nói với ai nửa nhời vì không đủ sức mà nói và cũng cảm thấy tiếng nói lúc này chả có ý nghĩa gì,chỉ đau tủi thêm . Sự yên lặng còn là sự đau đớn xót xa đến cùng cực …